Hôm nay mồng bẩy tháng giêng, ngày hạ cây nêu, hết tết. Rượu cũng vừa hết, bạn bè đứa đi làm, đứa đi chơi, một mình buồn. Không rượu, không bạn, thơ cũng nhạt. Có lẽ cái tết này là buồn nhất trong đời,( hy vọng thế, trừ 7 cái tết trong trại). Đời mình sợ nhất là mang nợ, nợ gì cũng sợ, nợ tình, nợ tiền... Đến nay cái sợ nhất vẫn không tránh được. Chỉ mong chân cứng đá mềm, thanh khoản cho xong để con không phải mang nợ của bố. Nguyễn Công Trứ xưa chỉ nợ công danh, tôi nay mắc cái nợ tiền, so với cụ tầm thường biết bao nhiêu. Chán thật, bao hùng tâm tráng chí, bao kiến thức thu nhặt của hơn hai mươi năm đèn sách rút lại chỉ để lo miếng cơm, manh áo mà cũng chưa xong.
Gửi tặng những người bạn mà tôi không chúc tết (báu gì ba cái lời sáo theo thói tục) nếu hôm nay quá bước vào đây, mấy vần thơ của Lục Khải:
Chiết mai phùng dịch sứ
Ký hữu Lũng đầu nhân
Giang Nam vô sở hữu
Dao tặng nhất chi xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét