Giai cấp mới

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai

Nhà văn Chu Lai có bài viết “ Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai”. Dăng trên trang mạng bauxite Việt Nam và blog Quêchoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập đăng lại.
Riêng tôi thì tôi nhận thấy rằng: từ xưa đến giờ, mỗi khi Tổ Quốc Việt Nam lâm nguy, thì lòng yêu nước cùng với cái giá phải trả bằng vật chất, tinh thần cho lòng yêu nước ấy là độc quyền của tầng lớp cực kỳ đông đảo nhân dân lao động, lớp người khi yên bình thì không hề được hưởng chút đặc quyền, đặc lợi nào mà phải è cổ gánh vác mọi nhu cầu chi tiêu của đất nước và cái gọi là tầng lớp “tinh hoa” đang nắm quyền điều hành đất nước. Mỗi khi đất nước có chiến tranh, tầng lớp nhân dân lao động sẽ được ưu tiên thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách đóng góp xương máu, sinh mạng con em mình vào đội ngũ trực tiếp cầm vũ khí chống xâm lược. Để rồi khi kết thúc chiến tranh lại trở về với thân phận dân đen lam lũ. Cái não trạng mà ông Nguyễn Đình Thi diễn tả một cách thật văn chương: “súng gươm vất bỏ lại hiền như xưa” (!!!)
Nói về lòng yêu nước thì cũng phải nói về đối cực của nó là tội bán nước. Có ai đồng ý với tôi: từ xưa, trong lịch sử dân tộc Việt, những vụ bán nước đình đám nhất cùng với tác hại to lớn cho Tổ Quốc, cho Dân Tộc chỉ có thể xảy ra ở tầng lớp cao nhất trong xã hội. Những Kiều Công Tiễn, Trần Di Ái, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan... đâu có là dân lao động. 
Có ai giải thích cho tôi hiện tượng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét