Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc cấp phép đầu tư và giao đất trồng rừng cho công ty Innov Green là đúng quy trình quy định. Về việc kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài này, ông nói: “50 năm nữa, ai làm thì người đó quản lý”.
VietNamNet đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về vấn đề địa phương này cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty Innov Green Lạng Sơn thuê đất trồng rừng, với diện tích dự kiến là 63.000ha với thời hạn 50 năm đang được dư luận rất quan tâm. Ngoài ông Bình (Phó Chủ tịch tỉnh), tham gia làm việc còn có ông Vũ Trung Bắc (Phó GĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), ông Dương Văn Chiều (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư) và ông Khánh (Phó GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lạng Sơn).
Trồng rừng trước, cấp phép sau(?!)
- Thưa ông! Tại sao tỉnh Lạng Sơn lại giao nhiều diện tích rừng như vậy cho một công ty nước ngoài? Quy trình cấp phép như thế nào? Nhà nước đã có chương trình 327 sao tỉnh lại không giao đất rừng cho nguời dân để vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ rừng mà lại cho thuê, biến người dân thành người làm thuê trên đất của mình?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Hàng năm Lạng Sơn tiến hành công tác trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng mới, trong đó khoảng trồng rừng mới hàng năm được trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao vào khoảng 3 đến 4 ngàn ha. Năm nay vốn của ngân sách nhà nước cấp vào khoảng 31 tỷ đồng.
Ngoài ra tỉnh Lạng Sơn còn huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác để trồng rừng kể cả rừng sản xuất thì vào khoảng 10 đến 11 ngàn ha. Nên từ trước đến nay kể cả chương trình 327 và kể cả chương trình trồng 5 triệu ha rừng thì nguồn vốn ngân sách rất hạn hẹp không thể đáp ứng được yêu cầu nguồn vốn.
Để có được diện tích trong giấy đầu tư doanh nghiệp nước ngoài được UBND tỉnh giao trách nhiệm cùng với chính quyền cơ sở từ cấp thôn trở lên đi khảo sát. Diện tích đất trống đồi trọc thế nào thì doanh nghiệp cùng với thôn bản ở dưới đi xác định rồi tập hợp từ dưới lên trên. Tôi khẳng định không có đầu tư vào rừng đầu nguồn vì rừng đầu nguồn nhà nước quản lý.
Trong quá trình chúng tôi cấp phép, trong cơ quan thẩm định có cơ quan quân đội bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh.
Thưa ông, tại sao ở một số địa phương trong tỉnh, nhà đầu tư chưa được thuê đất nhưng đã tiến hành trồng rừng?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Quan điểm của chúng tôi nhà đầu tư khi được cấp phép đầu tư nhà đầu tư phải triển khai dự án, trồng cây thực tế diện tích bao nhiêu sau đó ban dự án tính sẽ xem xét và cho thuê theo Luật đất đai. Không phải anh có chứng nhận đầu tư là sau đó tỉnh cho giấy phép, anh phải triển khai thì chúng tôi mới cho giấy phép.
“50 năm nữa, ai làm thì người đó kiểm soát” (?!)
Khi cấp phép cho công ty nước vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng sơn thì ngoài mục tiêu kinh tế thì tỉnh có chú ý đến lợi ích an ninh quốc phòng không? Thưa ông!
- Ông Nguyễn Văn Bình: Chúng tôi là người bảo vệ biên giới thế nên an ninh quốc phòng phải đưa lên đầu. Anh (Cty Innov Green - PV) làm bất kỳ việc gì ngoài lĩnh vực trồng rừng là anh vi phạm.
Vậy khi triển khi dự án của người nước ngoài trên đất rừng thì tỉnh có thông qua tham mưu của các cơ quan an ninh quốc phòng: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng không?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Đương nhiên có chuyện đó. Trong quá trình chúng tôi cấp phép, trong cơ quan thẩm định có cơ quan quân đội bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh.
- Chúng tôi có làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn thì cơ quan này cho biết, họ không được biết việc này. Ông có thể nói gì về thông tin này, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Thì ta đang trao đổi mà (cười). Và tôi khẳng định là chúng tôi làm đúng quy trình. Cái đấy anh em kế hoạch sẽ báo cáo lại.
- Như ông khẳng định bảo vệ an ninh quốc phòng phải đặt lên hàng đầu. Vậy dựa vào cơ sở nào để khẳng định cho một công ty nước ngoài thuê đất với thời hạn 50 năm trên diện tích lớn đất rừng như vậy không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Cơ sở về bảo vệ an ninh quốc phòng các điểm cao, quân sự quản lý. Vùng biên giới nhạy cảm thì tỉnh đã giao cho biên phòng quản lý. Tôi chỉ trả lời các anh là an ninh quốc phòng đưa lên đầu, còn anh hỏi tôi ở điểm nào cụ thể tôi nói rõ, các điểm đó nhạy cảm về quân sự thì cơ quan quân sự quản lý.
Thế nên làm sao tôi biết điểm a, điểm b, điểm c nhạy cảm như thế nào, đấy là việc của cơ quan quân sự. Ông ấy chỉ trên bản đồ nhạy cảm như thế nào là việc của quân sự chứ đâu phải việc của anh em chúng tôi đi quản lý, đâu phải việc của bên lâm nghiệp.
- Vậy thưa ông, ông là người đã ký vào giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Innov Green tại tỉnh Lạng Sơn, với cương vị là Phó chủ tịch tỉnh, tại sao ông không thể trả lời là đã có sự tham gia của các cơ quan an ninh quốc phòng trong dự án này? Nếu có thì thể hiện ở văn bản nào?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Tôi nói lại, quy trình thẩm định dự án là phải làm đúng. Cái này tôi phải kiểm tra lại vì dự án đã vào mấy năm nay rồi.
- Vậy việc kiểm soát việc hoạt động của công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng nguyên liệu 50 năm sẽ như thế nào?
- Ông Nguyễn Văn Bình: 50 năm nữa, ai làm thì người đó kiểm soát (he he). Tôi chỉ kiểm soát việc anh đến anh trồng rừng thì anh phải quản lý, dân kiểm soát. Ông trồng rừng ở diện tích này có đúng diện tích ông được giao trồng rừng không.
Ông trồng cây gì liên quan đến lâm nghiệp, ông thiết kế quy hoạch ở các vùng nào cơ quan lâm nghiệp người ta quản lý đấy là quản lý như thế. Chứ không có nghĩa ông đầu tư nước ngoài ông đến cuốc hố tôi phải đứng đó tôi canh ông cuốc thế nào.
- Đối với dự án có tính chất nhạy cảm như thế này, trước khi cấp phép đầu tư, cho thuê đất tỉnh Lạng Sơn có nghĩ đến việc phải báo cáo chính phủ và các cơ quan Trung ương xin ý kiến chỉ đạo không?
- Ông Nguyễn Văn Bình: Dự án nào thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh thì UBND tỉnh cấp. Dự án nào cần xin ý kiến Chính phủ thì mới xin ý kiến.
- Xin cám ơn các ông!
Nhóm PV Điều tra
------------------------------------------------
Mẹ kiếp, nghe thằng cha này, một thành viên cao cấp trong tập đoàn "đỉnh cao trí tuệ" nói mà không ghìm được tiếng chửi.
Hỏi: vì sao ông nói vấn đề an ninh đặt lên hàng đầu mà người chỉ huy quân sự cấp tỉnh họ nói họ không biết gì việc cho thuê rừng cả?
Trả lời: “Thì ta đang trao đổi mà” (và thế là cười, chắc là để lấp liếm câu nói không cần ai hiểu nghĩa).
Hỏi: dựa vào cơ sở nào để khẳng định cho một công ty nước ngoài thuê đất với thời hạn 50 năm trên diện tích lớn đất rừng như vậy không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng?
Trả lời: “các điểm cao [trong tỉnh] là do quân sự quản lý. Vùng biên giới nhạy cảm thì biên phòng quản lý”. Còn tôi “làm sao tôi biết điểm a, điểm b, điểm c nhạy cảm như thế nào”. Nghĩa là đã có người khác lo giúp tôi hết rồi, tôi chỉ quản lý tiền bán rừng và chỉ biết nói là nhạy cảm, thế thôi, chứ cần gì biết nhạy cảm là cái quái gì ở trong địa phận cái tỉnh mà tôi đang quản lý.
Hỏi: Vậy việc kiểm soát hoạt động của công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng nguyên liệu 50 năm sẽ như thế nào?
Trả lời: “50 năm nữa, ai làm thì người đó kiểm soát”. Nghĩa là lúc ấy những ai còn sống và nắm quyền mới phải lo chứ chúng tôi có còn sống nữa đâu mà lo chuyện bò trắng răng cho mệt. Còn bây giờ thì “tôi chỉ kiểm soát việc anh đến anh trồng rừng” thôi, nhưng ngay việc anh đến trồng rừng tôi cũng giao phó cho “dân kiểm soát”, và anh “thiết kế quy hoạch ở các vùng nào [thì đã có] cơ quan lâm nghiệp người ta quản lý”. Ha ha, rốt cuộc tôi là người khỏe re, cứ thế phủi tay, không phải lo lắng bất kỳ khâu nào hết.(Làm quan thế này thì chó nó cũng làm được. Nhưng đau ở chỗ cuộc sống của 85 triệu dân Việt đang nằm dưới quyền sinh, sát của lũ ngợm này)
Nhà nước Việt Nam hiện nay, chẳng qua chỉ là phản chiếu của đảng Cộng sản Việt Nam . Các vị trí chủ chốt từ TW xuống đến phường xã đều là đảng viên, đảng tuyệt đối không có san sẻ chút ít quyền lực cho ai hết. Các quan ngày nay chỉ chịu trách nhiệm duy nhất trước đảng, đúng hơn chỉ chịu trách nhiệm trước 1 số rất nhó nắm quyền lực trong đảng và chi phối mọi hoạt động của đảng. Nếu cái gì thối tha, xấu xa, bẩn thỉu ta cũng đổ cho đảng thì oan uổng cho những đảng viên thường quá. Không phải tất cả ba triệu đảng viên đều phải chịu trách nhiệm trước những khốn cùng của đất nước hiện nay (tuy là tôi rất nghi ngờ động cơ vào đảng của các đảng viên sau 75).
Bởi vì các quan không phải chịu trách nhiệm trước dân, cho nên các quan mới có thể làm bừa, nói bừa như thế.
Một cái đất nước nhỏ bé, đói nghèo, lạc hậu mà lại có một hệ thống song trùng quyền lực từ trên xuống dưới. Một ông bí thư có quyền cao nhất ở địa phương nhưng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những quyết định nói nhẹ nhàng là sai lầm của mình thì làm sao mà ông ta phải thận trọng khi ra quyết định?
Một ông quan khi làm bậy mà chỉ phải chịu kỷ luật đảng thì sợ gì mà không làm bậy miễn là có lợi cho mình, cho nhóm lợi ích của mình.
Tại sao ở các nước dân chủ khi một người lãnh đạo trong hệ thống chính quyền mắc sai lầm là lập tức người ta từ chức, thậm chí có người còn tìm đến cái chết.
Có thể là ở những nước dân chủ nhân phẩm con người được đề cao, giá trị con người được tôn trọng thì lòng tự trọng của họ cao hơn lòng tự trọng của các ông quan nhà ta chăng ?
Nhưng theo tôi quan trọng hơn là cơ chế xã hội của người ta bắt người ta phải như thế. Ông có quyền nhưng ngược lại ông phải chịu sự kiểm soát của người dân, những người đã bầu ông lên, trả lương cho ông để ông phục vụ cho lợi ích của xã hội, lợi ích của nhân dân.
Tôi nghĩ: chỉ đến khi nào người dân Việt Nam thật sự được bầu lên những người mình cho là xứng đáng vào các vị trí quyền lực và có thể bãi miễn ngay lập tức những người không xứng đáng thì những chuyện tham nhũng, ăn cắp của công, lạm dụng quyền lực... cho đến những tội tày trời như bán đất, bán rừng cho nước ngoài mới có thể ngăn chặn được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét