Giai cấp mới

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Lan man sáng chủ nhật

Không khí HP bão hòa hơi nước. Tường nhà, nền nhà, cửa kính nước đọng thành giọt, chảy thành dòng nhớp nhúa. Trời thấp sùm sụp, mờ mờ một màu trắng đục, ảm đạm như dải khăn tang. 
Đúng rồi, hôm nay trời VN để tang cho 64 người trai Việt đã bỏ mình dưới làn nước lạnh biển Đông vì sự tham lam bẩn thỉu, tàn bạo của cái đất nước một thời là "đồng chí, đồng rận".
Sao tôi căm thù cái đất nước ấy thế, cái đất nước khốn nạn gì mà trong đầu của lũ cầm quyền luôn thường trực những phản trắc, lọc lừa, tham lam, tàn bạo... 
Cái đất nước mà kẻ cầm quyền dùng xe tăng tàn sát những đồng bào tay không tấc sắt của mình. 
Tôi nhớ cái ngày những chiến sỹ của Nhật Hoàng tung hoành trên đất Trung hoa, họ đã gây ra vụ Nam Kinh, mà sao cái đất nước ấy, cái dân tộc ấy vẫn chưa thấm thía cái nhục, cái đau, lòng căm thù của một dân tộc, một đất nước bị chà đạp, để rồi lại đi chèn ép láng giềng.
Viết đến đây tôi lại thấy xấu hổ. Tôi đã có thời  ở gần những sĩ quan, công chức cao cấp của chính quyền miền Nam. Lúc ấy tôi còn mê muội, tôi coi họ là những "kẻ thù giai cấp". 
Ngu thật. 
Những người trai đất Bắc như tôi có gì mà để lên mặt với họ. 
Vì sao mà anh em một nhà lao vào chém giết nhau. 
Vì cái gì, để cho ai mà hơn ba mươi năm vết thương không lành miệng. 
Để làm gì khi mà "thắng lợi" chưa thấy đâu thì Tổ Quốc đã mất Hoàng Sa. 
"Thắng lợi" vừa giành được thì kẻ thù đã thúc mũi dao vào sườn phía Nam. Vừa nhổ được mũi dao, vết thương chưa kịp băng bó thì kẻ thù lại đánh cho một đòn vỡ mặt ở phương bắc.
Đến bao giờ mọi người dân Việt hiểu ra rằng: mọi khác biệt về ý thức hệ chính trị, mọi khác biệt về tôn giáo.v.v... chẳng có ý nghĩa gì khi đặt cạnh lợi ích của dân tộc, đất nước.
Đến bao giờ 85 triệu con dân Việt, trong nước và ngoài nước sát cánh bên nhau, ngẩng cao đầu hướng về phương bắc mà dõng dạc: Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, đủ rồi đấy, chúng bay không được qua đây !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét