Hôm nay là một ngày lắm chuyện bực mình. Chỉ một cái entry hiền lành thế mà cũng nhiều điều tiếng. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 1946 – 1954 Việt Nam đã chẳng có những “đuốc sống” Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn làm giá súng... và những liệt sỹ vô danh ôm bom ba càng lao vào quân thù trên những đường phố thủ đô đấy ư.
Những tấm gương hy sinh lẫm liệt của họ chẳng phải tiêu biểu cho hành động cảm tử vì những mục tiêu thần thánh của dân tộc ư?
Ngày nay ở một số quốc gia Hồi giáo, có những người đánh bom liều chết, theo tôi hành động của họ về bản chất không khác những anh hùng của Việt Nam. Hình thái chiến tranh đổi khác nên phương thức tác chiến cũng khác nhưng bản chất của sự việc không hề thay đổi.
Đó là những con người sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng.
Cắn răng mà xóa đi một vài đoạn trong entry trước, thôi thì cũng chăng hay gì cái tiếng là kẻ quá khích.
Nhưng có điều tôi không hiểu được: chẳng lẽ vẫn còn nhiều người thờ ơ đến thế với nguy cơ của đất nước. Chẳng lẽ họ phải đợi đến khi súng nổ, đạn réo thì mới tin đất nước này thật sự đang bị đe dọa?
Chẳng lẽ họ không thấy: kẻ thù đã có mặt ở tận trong nhà của mỗi người Việt Nam khi trên màn ảnh tivi ngập ngụa những Khang Hy vi hành, những Hoàn Châu cách cách, những Hắc bang, những Mỹ nhân Thượng Hải.... Kẻ thù đã có mặt ở ngay những bữa cơm của người dân Việt với những quả trứng rẻ đến khó tin và chất lượng thì thật đáng ngờ, những xe tải chở hàng đống gia cầm không qua kiểm dịch, những containe chất đầy nội tạng tẩm hoá chất lén lút qua biên giới và nhiều, rất nhiều hàng hóa gia dụng giá rẻ mà chất lượng thì thật là tồi tệ.
Kẻ thù đã có mặt bằng xương bằng thịt ở Tây Nguyên, ở Nghi Sơn quê tôi với những hành vi vô cùng càn rỡ, ở nơi tôi đang cư trú đây, những bộ mặt nung núc thịt, những đôi mắt sùm sụp và cái giọng nói choang choang ấy có mặt gần như khắp mọi miền đất nước tôi.
Kẻ thù là có thật và chúng đã lộ mặt khi đồng bào tôi bị bắn, bị cướp, bị bắt, bị tống tiền... ngay trên chính vùng biển của tổ quốc mình.
Kẻ thù là có thật và chúng đã lộ mặt khi chúng láo xược triệu Đại sứ Việt Nam giữa đêm phải đến nghe chúng trách mắng vì báo chí Việt Nam lên tiếng về háng hóa chất lượng kém của Trung Quốc.
Kẻ thù là có thật và chúng đã lộ mặt khi tên sứ thần của chúng học đòi cái thói của lũ Đạt-lỗ-hoa-xich ở thế kỷ 13 mà hống hách đe dọa dân tộc Việt Nam: “đấu tranh sẽ thất bại”.
Kẻ thù cũng đã lộ mặt khi những tên Trọng Thuỷ tân thời đã ngoi lên và láo xược dám lên tiếng phỉ báng những trí thức hàng đầu của Việt Nam với những từ ngữ vô cùng thô bỉ thể hiện cái bản chất vô học, lưu manh của những tên đầu đường xó chợ.
Và còn nhiều, nhiều lắm những bằng chứng như thế.
Muốn thở hắt ra và ngẩng đầu nhại một bài hát cũ: Việt nam ơi, tổ quốc tôi có khi nào buồn như thế này không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét