Tặng em quyển lịch làm quà
Tặng em hết thảy năm xa, tháng dài
Bốn mùa cầm ở trong tay
Thẹn thùng chi, chọn một ngày đi em.
(Vương Thừa Việt)
Năm tôi 22 tuổi, tôi có cô bạn gái. Gần Tết năm ấy, một cô bạn của em sắp lấy chồng. Vì em có khiếu thẩm mỹ tinh tế (theo đánh giá của tôi !) nên bạn nhờ em đi đặt thiếp cưới. Do biết tôi là người cẩn thận, chu đáo, điềm tĩnh, mực thước.v.v…(!!!) từ hồi học mẫu giáo nên em chỉ định tôi làm xe ôm cho em. Ngày ấy HP còn ít cơ sở in, hai đứa đến ngõ Thanh Bình, Cầu Đất đặt in Thiếp. Em chọn một hồi lâu vẫn chưa được mẫu nào ưng ý. Bà chủ chắc sốt ruột, nói: “Cô chú kỹ tính quá, chẳng lẽ các mẫu của chị cô chú không ưng mẫu nào?”. Em quay lại lườm tôi. Bao năm rồi mà đến bây giờ trong giấc ngủ tôi vẫn còn mơ thấy ánh mắt sắc lẻm của em (đúng là: “mắt em như nước hồ thu ấy/ để chết lòng anh một vết dao”).
Cái Tết cuối cùng bên em khi tôi còn được tự do (vì sau Tết đó, do một biến cố không may của số phận, tôi bị mất tự do 7 năm), tôi tặng em quyển lịch cùng với bài thơ trên mà tôi trang trọng chép ở trang đầu.
Dâu bể biến thiên. Em giờ là vợ người ta, còn tôi cũng “… đã vợ, đã con/ Đã vuông duyên số, đã tròn chiếu chăn”, vậy mà mỗi dịp cuối năm, cầm trên tay cuốn lịch tôi vẫn bật nhớ lại bài thơ cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét