Tôi có thằng bạn chơi từ hồi học phổ thông. Hai thằng có cùng gia cảnh (các ông bố đều là cán bộ lớp cũ, nói theo ngôn ngữ thời ấy là “bôn sệt”), giống nhau về tính cách, sở thích… nên chơi với nhau khá thân. Lớn lên, tôi học Bách Khoa, còn nó đổ đốn nên thi vào ĐH Cảnh Sát. Nhưng tôi tôn trọng chọn lựa của bạn nên cũng chẳng điều tiếng gì với nó.
Thế rồi tôi nửa đường đứt gánh, giã từ ĐH nhỏ để vào ĐH lớn của bộ NV. Thấm thoắt 7 năm (tốt nghiệp sớm hai năm) tôi trở về HP làm lại cuộc đời với xuất phát điểm thấp hơn ti tỉ lần khi trước. Bạn tôi lúc này đã đeo lon đại úy. Với tâm lý của một người biết mình thua kém (ấy là tôi nghĩ vậy, chứ hơn kém ở đời thì cũng chưa biết thế nào) tôi không đến or báo tin cho bất cứ một thằng bạn học, bạn chơi nào, vậy mà chúng nó chẳng hiểu nghe tin ở đâu mà vẫn đến mừng tôi, trong đó có nó. Cảm kích vì bạn không vì cách biệt về địa vị xã hội mà quay lưng với mình nhưng tôi vẫn giữ cho mình một khỏang cách. Trừ những khi chúng nó đến lôi tôi đi bia bọt, café cà pháo ra tôi tuyệt nhiên không bao giờ chủ động tìm đến. Được hơn nửa năm, ông bạn tôi dính vào 1 vụ rắc rối. Nó bồ bịch với một cô đã có chồng (nó cũng đã vợ con, thằng này có một nhược điểm chết người: mê gái and dại gái ngay từ hồi đi nhà trẻ). Không biết là vợ chồng cô bồ nó bày trận hay do anh chị lộ liễu quá mà thằng chồng cô bồ nó biết. Thằng kia đến tìm nó và bắt nó phải bỏ ra một khoản tiền lớn gọi là “bồi thường danh dự” (!).
Thằng bạn tôi chết nửa người, bán nhà đi mà trả cho thằng kia thì chết với vợ, mà không thì nó làm to chuyện thì coi như đứt cước. Nó đến khóc lóc với tôi. Tôi hỏi địa chỉ của thằng kia rồi tôi bảo nó: yên tâm đi, tao dẹp vụ này được. Tôi tìm hiểu nhân thân thằng kia qua anh em. Xong tôi đến gặp nó, tôi bảo nó: “Mày là thằng đàn ông mà để vợ ngoại tình thì đáng ra mày nên đâm đầu xuống sông chết mẹ mày đi. Mày còn đòi tiền của thằng H… thì hóa ra mày cho vợ mày làm bớp à? Thằng H… nó có cái để mất, còn tao đây lợn cạo đéo sợ nước sôi. Bây giờ tao chọc mày mấy nhát rồi tao lên bãi vàng thì mày tính sao?”. Thằng bé mặt xanh như đít nhái xin thôi. Thế là chuyện êm.
Sau chuyện ấy, tuyệt nhiên không bao giờ tôi tìm đến thằng bạn, Tôi lấy vợ, mua nhà cũng không báo nó. Mẹ nó chết, nó không báo tôi, tôi cũng không đến viếng, mặc cho lũ bạn chung trách.
Chiều hôm kia, tôi đang nằm thì nghe chuông điện thoại, nhìn thấy số lạ hoắc, định không nghe, tò mò lại mở máy. “Alô. Ai?” Đầu bên kia nghe giọng thật quen: “T… hả, H…đây, nhà mày có con hàng nào ngon không ? Tôi hỏi: “Hàng gì ?” Nó nói: “Tao nghe anh em bảo dạo này mày mở nhà nghỉ, mày có con hàng nào ngon không?”
Tôi điên tiết: “ĐM mày thằng H… , bố mày không bao giờ chăn chíp nhé, thằng ngu, mày tưởng thằng nào cũng úp mặt vào… như mày ấy hả…” và lung tung thứ tôi quăng kèm theo. Nó tắt máy.
Sáng nay đi café, gặp mấy thằng bạn, chúng nó cười hô hố, bảo : “mày làm cái gì để thằng H… nó chửi mày là càng già càng điên thế?” Tôi cười nhạt, biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo nó, cái thằng thượng tá công an ấy là phải đóng bỉm vào mồm nó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét