Tối 30/4, một mình ngồi trước màn hình, trong tầm tay là chai rượu, thứ rượu “ti” quốc doanh. Chai Vodka Hà Nội, thứ rượu uống vào chỉ thấy đắng lòng mà không chút hậu ý nơi chót lưỡi. Nghèo, nên chỉ có vậy. Nghiêng chai soi lên ánh đèn, chai còn chừng đâu 1/3, làm sao đủ cho mình đến sáng ? “Ô hô, chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy 1 hồ rượu, chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt mỹ nhân”. Tự nhiên câu cảm thán của Phạm Thái bật ra như của mình. Ừ, Phạm Thái, Phạm Thái của Tiêu sơn tráng sỹ, Phạm Thái tác giả của Sơ kính tân trang, và nhất là Phạm Thái Chiêu Lỳ.
Hình tượng ấy, con người mà mình đã một thời mê đắm bỗng như sống dậy.
Lâu lắm rồi, tôi đọc ở đâu đó những dòng thơ viết về Phạm Thái:
Anh là nhà thơ đầu tiên của Việt Nam
Đã đem mối tình riêng gửi vào văn học sử
Hai thế kỷ trôi qua còn vang lên câu hỏi
“Trời cao xanh ngắt mấy từng khơi
Lỡ để duyên ai luống ngậm ngùi...” ...
...Cái chế độ phong kiến bạo tàn không bao giờ chấp nhận
Nên mối tình thơ hoá thành tình hận
Trương Quỳnh Như tự vẫn, chỉ còn thơ
Kể lại với người sau nỗi đau khổ từ nghìn xưa...
Phạm Thái ơi.
Kém 3 năm tròn 200 năm ngày ông mất. Thế gian này còn quá nhiều kẻ bất hạnh hơn ông. Chúng nó không có được một tình yêu đẹp để an ủi mình lúc tuổi già xế bóng. Chúng nó không có được cái dũng khí của ông để cầm vũ khí chống lại cái chế độ mà mình không ưa.
Tôi là một trong “chúng nó”.
Bao nhiêu năm muốn học ông, cuối cùng chỉ học được Chiêu Lỳ: “Sống ở nhân gian đánh chén nhè. Thác về Âm phủ cắp kè kè...”. Làm một tửu đồ để quên đi ngày tháng. Chao ôi, “Phạm Thái đi tu qua tiếng khóc Chiêu Lỳ: “Ngoài 30 tuổi là bao tá. năm, sáu đời vua thật chán ghê...’ ”.
Tôi cũng chán, chán đến tận cùng kiếp nhân sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét