M.U mấy năm qua gặt hái thành công nhờ những cú trượt chân của đối thủ ( thêm vào đó là những ưu ái của thần may mắn). Từ cú trượt chân của J. Terry trên sân cỏ Moscow ngập tuyết, cú trượt ngã của anh đã đem về cho M.U cái cúp CL mà M.U không là người xứng đáng. Đến cú trượt chân của thằng bé hậu vệ non choẹt Gibb trên sân Arsenal ngay đầu trận, cú trượt chân tai hại đã dẫn đến trận thua oan nghiệt của các Pháo thủ và mở đường cho M.U khi ấy với đủ binh hùng, tướng gần gần mạnh đến với trận chung kết để Barca dạy cho một bài học về bóng đá. Phải, trận chung kết CL năm ngoái M.U đã học được bài học không thể thuyết phục hơn từ một người thầy lỗi lạc, người thầy Barca đã dậy cho cái đám học trò ngông ngáo M.U từ lối chơi, thế trận, tỷ số... cho đến cách hành xử trong & ngoài sân cỏ.
Trận tứ kết CL năm nay, Bayern gặp M.U. Mới phút thứ hai, chàng Zorzo Demicheliz lại trượt ngã (không biết có phải tại bia Munich ngon nổi tiếng thế giới không ?), cú ngã vô duyên của chàng mặt nạ sắt biếu không Rooney một bàn thắng, bàn thắng có lẽ dễ nhất trong đời Rooney cho đến lúc này, tôi đọc báo thấy tường thuật lại: sau khi ghi bàn, Rooney không ăn mừng mà thò tay cấu đùi, hay là gần gần đùi để xem mình tỉnh hay mơ. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến 1 kịch bản quen thuộc: M.U chẳng cần đá, đối thủ cứ tự thua thôi, trời hành mà và chúa nói giọng Manchester . Thế nhưng Mr Fer bị tổ trác sao đó, trong lúc đang nắm ưu thế về tỉ số, đáng ra phải giăng một thế trận chặt chẽ để chông lại những đợt công phá của Hùm xám thì bố ta lại hứng lên rút anh chàng củ sâm Park Ji Sung và Carrick, hai người đang chơi rất tốt trong đội hình MU lúc ấy để đưa tiểu thư Berbatov cùng Valencia nhập trận. Và kể từ lúc ấy thì: ô hô, ai tai, M.U ơi, thua thế là còn ít.
Có lẽ có người hỏi: nếu cú đánh đầu của Vidic không đưa bóng đập xà ngang khung thành Bayern, nếu Evra không tự nhiên nhớ bồ mà hờ hững đưa bóng cho Olic thì MU có thua không?
Tôi xin thưa rằng: dù M.U có không may trong một vài tình huống, nhưng kết quả trận đấu là hoàn toàn xứng đáng. M.U đã thua từ cái đầu của người cầm quân. Nếu một vài vị trí trong đội mắc sai sót thì còn sửa chữa được chứ khả năng tư duy của người cầm quân mà thua đối thủ thì chỉ có trời cứu. Mà nghe đâu trời cũng phát chán M.U rồi.
Trận tứ kết CL năm nay, Bayern gặp M.U. Mới phút thứ hai, chàng Zorzo Demicheliz lại trượt ngã (không biết có phải tại bia Munich ngon nổi tiếng thế giới không ?), cú ngã vô duyên của chàng mặt nạ sắt biếu không Rooney một bàn thắng, bàn thắng có lẽ dễ nhất trong đời Rooney cho đến lúc này, tôi đọc báo thấy tường thuật lại: sau khi ghi bàn, Rooney không ăn mừng mà thò tay cấu đùi, hay là gần gần đùi để xem mình tỉnh hay mơ. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến 1 kịch bản quen thuộc: M.U chẳng cần đá, đối thủ cứ tự thua thôi, trời hành mà và chúa nói giọng Manchester . Thế nhưng Mr Fer bị tổ trác sao đó, trong lúc đang nắm ưu thế về tỉ số, đáng ra phải giăng một thế trận chặt chẽ để chông lại những đợt công phá của Hùm xám thì bố ta lại hứng lên rút anh chàng củ sâm Park Ji Sung và Carrick, hai người đang chơi rất tốt trong đội hình MU lúc ấy để đưa tiểu thư Berbatov cùng Valencia nhập trận. Và kể từ lúc ấy thì: ô hô, ai tai, M.U ơi, thua thế là còn ít.
Có lẽ có người hỏi: nếu cú đánh đầu của Vidic không đưa bóng đập xà ngang khung thành Bayern, nếu Evra không tự nhiên nhớ bồ mà hờ hững đưa bóng cho Olic thì MU có thua không?
Tôi xin thưa rằng: dù M.U có không may trong một vài tình huống, nhưng kết quả trận đấu là hoàn toàn xứng đáng. M.U đã thua từ cái đầu của người cầm quân. Nếu một vài vị trí trong đội mắc sai sót thì còn sửa chữa được chứ khả năng tư duy của người cầm quân mà thua đối thủ thì chỉ có trời cứu. Mà nghe đâu trời cũng phát chán M.U rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét