19/8/1991 ở Liên Xô (cũ) xảy ra cuộc đảo chính của những phần tử bảo thủ trong đảng CSLX hòng lật ngược xu thế dân chủ ở đất nước này. Cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại vì không được sự ủng hộ của người dân Liên Xô (cũ). Sau hơn 70 năm tồn tại, thành trì của chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tan tành, chính thức cáo chung cho một giấc mơ thật đẹp và cũng thật hoang đường của nhân loại.
Ở thời điểm ấy, VN là 1 trong bốn quốc gia còn đi theo con đường CNCS và VN thật cô đơn. Có thể tóm tắt lý lịch của CHXHCNVN ở thời điểm này như sau, bản lý lịch này tuy có phần hài hước nhưng (tiếc thay) lại rất chính xác:
“Lý lịch nước CHXHCNVN
Họ và tên: Việt Nam
Năm sinh: 1945
Họ và tên cha: Liên Xô
Họ và tên mẹ: Trung Quốc
(Ghi chú: Cha mẹ đã ly dị từ nhiều năm, nay sống dựa vào cha sau khi bị mẹ “uýnh đau” hồi đầu năm 1979.)
Tôn giáo: Đa thần giáo Mác-Lê-Mao, có pha trộn Nho giáo và đôi chút Phật giáo.
Nghề thành thạo nhất: Đánh nhau.
Quan hệ bạn bè: Không chơi với ai và nếu có chơi cũng không lâu dài”.
Nay chỗ dựa lớn và duy nhất đã ô hô, ai tai, CHXHCNVN trở thành côi cút. Những người cầm đầu chế độ VN khi ấy chắc cảm thấy hoang mang lắm. Việt Nam đang bị cô lập trên thế giới, “kẻ thù” vây bủa bốn bề, cái chỗ dựa mà mình tưởng nghìn đời bền vững đã đổ đánh rầm, nay còn biết trông cậy vào ai ?
Giữa lúc bơ vơ ấy, một ý kiến “vĩ đại” phọt ra: tại sao không dựa vào TQ, chẳng phải TQ với VN vẫn chung một ý thức hệ đó sao ?
Thế là quên phắt đi cuộc chiến biên giới đẫm máu TQ gây ra mới đây thôi, quên vội đi những lời tố cáo bản chất bá quyền, ý đồ bành trướng, cùng những hành vi phản bội, “làm tiền” của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh trên lưng dân tộc VN vừa tràn ngập trên các phương tiện truyền thông VN. Những người cầm đầu chế độ VN tấp tểnh sang Thành Đô làm lễ “tam quỵ, cửu khấu” trước “thiên triều”.
Đó là hành động sáng suốt vì dân, vì nước hay chỉ để mưu đồ lợi ích cá nhân và phe nhóm ?
Câu trả lời xin dành cho lịch sử.
Cá nhân tôi, đến nay tôi vẫn phân vân: không rõ hành động ấy về bản chất có khác gì cha con Mạc Đăng Dung cởi áo, trói mình, lê bằng hai gối đến trước mặt lũ quan tướng nhà Minh ở thế kỷ 16.
Hậu quả của hành động ấy với VN thật nặng nề. Đã bao giờ nước VN hèn yếu đến như thế này chưa? Cuộc chiến Việt – Trung 1979 – 1988 không hề được một lời nhắc nhở trên các phương tiện truyền thông chính thống. Bao liệt sỹ hi sinh trong cuộc chiến ấy tựa hồ đã rơi vào quên lãng.
Tên tướng Hứa Thế Hữu chỉ huy cuộc chiến xâm lược ấy được báo Hà Nội mới viết bài ca ngợi (sỉ nhục).
Bọn lính xâm lược bị tiêu diệt trên đất Việt được “tưởng niệm” với tư cách “Liệt sỹ” (không thể tin nổi).
Tây nguyên, vị trí địa lý quan trọng của đất nước bị hàng sư đoàn Tàu tràn ngập dưới danh nghĩa “công nhân khai thác bauxite”.
Đất rừng nơi biên giới được nhượng cho Tàu với thời hạn 50 năm và chúng làm gì ở đó thì có trời biết, đất biết, chúng nó biết còn người trách nhiệm VN dửng dưng tuyên bố: “năm mươi năm nữa người nào làm thì người ấy quản” (mẹ kiếp).
Biển, đảo VN bị lấn chiếm từng ngày, ngư dân VN liên tục bị giết, cướp, bắt, xua đuổi trên chính vùng biển của cha ông mình.
Cũng chưa bao giờ Bắc Kinh có một thái độ vô cùng ngạo mạn với VN như hiện nay. Khi các nhân sỹ hàng đầu VN lên tiếng cảnh báo về nguy cơ của hàng hóa TQ chất lượng kém đang tràn ngập VN thì tên Hồ Tỏa Cấm, một viên chức ngoại giao nhãi ranh ngông ngạo đòi VN phải chấn chỉnh lại cách làm báo ! Đại sứ VN ở TQ đang đêm bị triệu đến để nghe những lời quở trách. Đại sứ TQ tại VN trắng trợn đe doạ nhân dân VN nếu cứ “đấu tranh (đòi chủ quyền biển đảo) thì sẽ thất bại”.
Ai cho chúng được phép bố láo ?
Tại sao nhà cầm quyền VN không làm như vua tôi nhà Trần thế kỷ 13: tống giam những tên sứ thần láo xược của đế quốc Nguyên Mông vào ngục, hoặc chí ít cũng trục xuất chúng khỏi đất nước mình.
Tại sao khi ngư dân VN bị giết, bị bắt trên lãnh hải của VN, nhà cầm quyền VN không triệu đại sứ TQ đến để phản đối mà phải “sáng tạo” ra một thuật ngữ mới trong lĩnh vực ngoại giao: “giao thiệp” ?
Hiện nay TQ đang tăng cường lực lượng vũ trang ở Biển Đông hòng hiện thực hóa “đường lưỡi bò” mà họ tuyên bố chủ quyền, trắng trợn xâm phạm chủ quyền của VN, bất chấp “chứng cứ lịch sử” và luật pháp quốc tế. (Trung Quốc diễn tập đánh chiếm đảo (Vit); Hạm đội Nam Hải diễn tập tổng hợp trên Biển Đông (Vit); TQ nói rõ lập trường về Biển Đông (BBC). Một kiểu bá đạo “made in China (BBC).
Đương nhiên “Việt Nam chưa có ý kiến chính thức về hành động này” và chắc gì đã có.
Nếu TQ thực hiện được mưu đồ của họ thì VN sẽ không còn Biển.
Bao giờ Nhà nước VN tính chuyện chuyển nghề cho ngư dân và đội ngũ thuyền viên đội tàu viễn dương VN ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét