Đã lâu rồi các “pháo thủ” mới có một trận đấu trên sân Emirates tưng bừng đến thế. “Những đứa trẻ nhà Wenger” đã phô diễn một lối chơi quyến rũ đến nao lòng mà hiệu quả thật khó tin. Những đứa trẻ đã trưởng thành, họ đã là những đàn ông thực thụ. Trong suốt trận đấu không còn những pha trả đũa ngây thơ theo cảm tính. Họ chơi thật quyết liệt nhưng quá đỗi khôn ngoan và không kém phần tinh quái.
Lâu lắm rồi Chelsea mới phải chấp nhận một đấu pháp yếm thế trước kình địch cùng thành phố, lâu lắm rồi tuyến giữa của Chelsea mới lép vế trước hàng tiền vệ Arsenal.
Tỉ số 3-1 chưa nói lên nhiều nếu chưa xem trận đấu. Trước trận có ai ngờ các cầu thủ trẻ Arsenal lại có thể áp đảo và chiếm thế thượng phong toàn trận trước những cầu thủ dạn dầy kinh nghiệm Chelsea.
Những J. Terry, những Lampard, những Drogba… hoàn toàn tắt điện trước Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Song và càng không thể so đọ với Fabregas, Wilshere, Walcott, Van Persie, những người vừa trở lại sân cỏ sau chấn thương nhưng đã thể hiện một phong độ tuyệt vời và vô cùng mạnh mẽ.
Trận này tôi thật sự ấn tượng với Walcott. Bàn thắng của Fabregas có đến 70% là công của anh. Khi anh đối mặt với thủ môn Cech, anh hoàn toàn có thể chọn giải pháp dứt điểm, và nếu như nhớ lại anh đã phải xa sân cỏ một thời gian dài thì ta hiểu khao khát ghi bàn của anh lớn đến thế nào. Thế nhưng quan sát thấy F4 ở vị trí thuận lợi hơn, anh chuyền một đường ban như đặt đưa F4 vào một tư thế không thể sút ra ngoài (cái Đốm nhà tôi trong trường hợp ấy cũng không thể không ghi bàn !). Bàn thắng ấy nói lên nhãn quan chiến thuật, tinh thần đồng đội và ý thức chuyên nghiệp của anh, người biết lùi xuống vì chiến thắng của tập thể. Bàn thắng sau đó của anh thì lại thể hiện kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm tinh tế và có chút gì tinh quái.
Sau trận tứ kết CL với Barca hồi tháng 4/2010 tôi nói (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenhaithanh_vn/article?mid=530” : “Arsenal đã phải chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu, nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu. Tương lai là của lớp trẻ mà những pháo thủ còn trẻ lắm. Từ những thất bại hôm nay, ngày mai họ sẽ thành công”. Hôm nay các “pháo thủ” đã trưởng thành.
M.U, Chelsea hãy đợi đấy, Arsenal đã đến đây.
P/S: Trên đời không có gì là toàn bích. Arsenal của tôi vẫn còn một điểm yếu chết người, đấy là khả năng chơi bóng bổng. Mà cũng thật là lạ, Anh quốc vốn sở trường “lật cánh đánh đầu” mà sao Giáo sư không luyện cho học trò mình giỏi không chiến. Hay Giáo sư cho rằng con người có cái đầu là để tư duy chứ không phải để chơi bóng thay chân ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét