Đang lúc buồn, thợ lại đang nghỉ, bà vợ già nhờ chở đi chợ. Cũng tưởng là đi đổi gió để cải thiện tâm trạng nào ngờ thêm nỗi tức. Mấy tháng rồi mới vào phố, đến cái chợ to nhất nhì Hải Phòng gặp ngay 3, 4 toán người Hán, phải quãng trên trăm thằng, toàn loại choai choai cỡ trên dưới 20 tuổi đi kèm với hơn chục đứa con gái Việt. Đúng là một bức tranh hoàn hảo minh họa cho câu phương ngôn của các cụ: “Thằng ngô con đĩ”. Chao ôi, nhìn những bộ mặt nung núc thịt, những đôi mắt hùm hụp, những giọng nói nói choang choang thô lỗ coi cả cái Big C như chỗ không người mà tôi tím tái cả người vì tức. Cái bọn "con trời" này chúng nghĩ chúng là gì chứ?
Chúng có biết chúng không hề được hoan nghênh ở đất nước này.Việt Nam không phải là Tân Cương, Tây Tạng.
Tôi già rồi, nhưng nếu cần để đuổi cổ lũ chó chết này ra khỏi VN tôi sẵn sàng thêm một lần đổ máu.
Nhìn chúng thì tức, nhìn lũ con gái Việt đeo theo chúng thì nhục. Cái dân tộc vô phúc này sao thời nào cũng sản sinh ra một lũ đĩ sẵn sàng ngủ với bất cứ loại ngoại chủng nào thế? Hết me Tây, me Mỹ giờ lại đến me Tầu.
Tức!
Đau!
Buồn!
Nhục!!!
Sao tôi nhớ ông Lê Duẩn thế, ai muốn nói về ông thế nào thì nói,. Với tôi, ông mãi mãi là một anh hùng, một lãnh tụ kiệt xuất. Vì chỉ nhờ ông mà Việt Nam đã từng quét sạch lũ “con trời” ra khỏi đất nước.
Bao giờ đất nước này mới lại sinh ra một Lê Duẩn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét