Năm 2007 là một năm thật khó khăn với tôi, sự thiếu đói hiện hữu đúng theo nghĩa đen. Cả hai vợ chồng cùng buôn thua bán lỗ, vốn liếng cạn kiệt. Tôi đã tiết giảm tối đa những nhu cầu cá nhân, nhưng còn con cái, còn bạn bè vẫn phải tiếp đãi, và còn muôn việc phải lo trong gia đình cả lớn lẫn nhỏ. Tôi treo biển bán nhà, nhưng lúc vận bĩ thì nhà muốn bán cũng khó, hơn nửa năm chỉ vài ba người đến xem mà không một người có thiện chí mua.
Giáp tết năm ấy, vợ tôi bàn: “Nhà chưa bán được, mình gọi người cho thuê xưởng anh ạ. Nhà bán thì khó chứ xưởng cho thuê thì chắc là có người thuê ngay. Khi nào mình có tiền thì mình tính tiếp, bây giờ năm hết tết đến mà mình chưa xoay sở vào đâu, cho thuê lấy tiền lo tết đã”. Nghe vợ bàn thế, tôi đồng ý.
Giáp tết năm ấy, vợ tôi bàn: “Nhà chưa bán được, mình gọi người cho thuê xưởng anh ạ. Nhà bán thì khó chứ xưởng cho thuê thì chắc là có người thuê ngay. Khi nào mình có tiền thì mình tính tiếp, bây giờ năm hết tết đến mà mình chưa xoay sở vào đâu, cho thuê lấy tiền lo tết đã”. Nghe vợ bàn thế, tôi đồng ý.
Hôm ấy, sau bữa cơm trưa, tôi nằm trong nhà đọc sách thì nghe tiếng xe vào sân. Tôi nghe tiếng vợ đon đả chào khách, biết là không phải anh em bạn bè mình nên tôi kệ, cứ nằm buồng trong để vợ tiếp khách. Tôi nghe một giọng nữ nói (đại ý): “Em nghe anh chị muốn cho thuê xưởng nên bọn em đến xem”. Giọng vợ tôi hớn hở: “Đúng rồi, anh chị bây giờ chưa có nhu cầu, nhà xưởng để không phí đi nên muốn cho thuê, vây em định thuê làm gì?” Giọng nữ: “em làm phiên dịch cho mấy thằng Trung Quốc, họ sang đây mua phế liệu, sau đó họ sơ chế rồi chuyển về TQ”. (Ở nơi tôi đang ở hiện có đông Tầu khựa sang mua nhựa phế liệu và trăm thứ bà dằn, được cái chưa có thằng nào dám bố láo như cái đám ở Nghi Sơn, Thanh Hóa). Nghe vậy tôi tức tốc bò dậy, không thay quần áo, ra ngay nhà ngoài. Tôi thấy có ba người hai nam một nữ. Nữ là cô gái từ nãy nói chuyện với vợ tôi còn hai nam ngồi mặt nghệt chắc là hai thằng Tàu. Tôi nói với cô gái: “Em ạ, anh chị thật sự đang muốn cho thuê nhà, nhưng bọn Tàu thì anh không cho thuê đâu. Em nói rõ với chúng nó như thế, nếu có thể thì em nói thêm giúp anh: chúng nó cút mẹ chúng nó về nước đi”. Xong, tôi đuổi thẳng cổ cả lũ khỏi nhà. Vợ tôi có vẻ buồn, mấy hôm bà cứ thở dài sườn sượt đến nỗi tí nữa tôi phải bỏ nhà đi bụi.
Thế rồi khó khăn cũng qua. Năm 2008, tôi được bạn cho vay mấy trăm, trên khu đất nhà xưởng tôi xây cho vợ một cái nhà nghỉ. Nhờ đó vợ tôi túc tắc ngày kiếm vài ba đồng lo cuộc sống hàng ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét