Hôm 28/4 mình được/bị nhân viên An Ninh đến nhà “trò chuyện” vì ký vào kiến nghị đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ. Nói chung thái độ của họ nhã nhặn, tử tế. Với mình thì chuyện này nhỏ như con thỏ, nhưng với cô vợ mình thì có lẽ dư chấn với cô ấy hơi bị nặng nề. Cô phàn nàn suốt, nào là: “sao anh phải dây vào chuyện không dính gì đến mình”, nào là: “sao anh không ký bằng tên giả?” v.v. Chán, cô ấy không hiểu là có những việc nếu làm bằng cách ẩn/nặc danh thì thà đừng làm.
Chuyện chưa biết sẽ còn diễn biến gì thì 1 ông em đã 7, 8 năm không gặp, T “què” cùng Bình “li...” đến chơi. T “què” này thì cũng thuộc loại nổi tiếng, nhưng mà là tai tiếng. Hắn khoe mình “em vừa mua mảnh đất hơn hai tỷ, chuẩn bị xây nhà”. Mình mừng cho hắn, rồi mình hỏi: tao nghe mấy năm rồi mày ở ngoài Móng Cái dính với anh em P “linh hột”, làm thế đ... nào mà mày không sây sát gì thế ? Nó bla bla một hồi về những quan hệ, những khôn khéo để thoát ra được. Như để chứng minh, nó móc điện thoại gọi cho anh A, chú B... trước mặt mình. Mịa, mình đã đủ từng trải để biết: với giới sống bằng những nghề như nó, đến một lúc nào đó, muốn sống sót thì chỉ có một trong hai đường, hoặc chấm dứt hết những quan hệ cũ, cắt đứt mọi ràng buộc quá khứ để sống một đời bình lặng hoặc phải làm “dích”, làm “li” cho Công An. Biết vậy nhưng mình kệ, cứ để nó ba hoa cho thích. Rồi mình bảo vợ làm cơm, tuy không mấy hào hứng. Thôi thì cũng là dịp để “người quen nhắc lại từng tên một/kể lại từng nơi đặt dấu giày”.
Rượu vào, hắn hào hứng khoe: em về Hp làm phó giám đốc một công ty chuyên làm xây dựng. Mình hỏi: mày đíu biết chữ thì làm thế chó nào được mà làm, khéo rồi đưa đầu chịu báng (ấy là mình lo bò trắng răng chứ nó khôn như rận váy, chết thế chó nào được). Nó bảo: em chỉ đi tìm việc ăn % thôi. Rồi nó bảo: Em đang cùng em ông K... xin mấy ha đất đầu cầu B, anh có muốn chung với em không. Mình bảo mình không có tiền. Thế là nó rủ mình đi làm ăn với nó, không cần tiền, chỉ cần khai thác quan hệ của nó, nói đúng là chỉ cần nước bọt.
Hà hà... biết là thằng cu em này trong đầu chỉ giầu thủ đoạn chứ chữ nghĩa chẳng có mấy hột, nhưng mình cũng đọc cho cu em nghe mấy câu Kiều:
“Mùi Thiền đã bén rau dưa
Màu Thiền ăn mặc đã ưa màu sòng
Sự đời đã tắt lửa lòng
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi
Dở dang nào có ra gì
Đã tu tu trót, qua thì thì thôi...”
Chia tay cu em, mình mừng cho nó & và cũng hơi hơi lạ: hình như để lột xác từ một thằng lưu manh trở thành một “đại gia” cũng không khó lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét