Đăng ngày: 12:05 06-01-2010
Thư mục: Tổng hợp
Người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc sống trong không khí ngột ngạt từ sau vụ bạo loạn năm ngoái
Ánh Nguyệt
Bài đăng ngày 05/01/2010
Sáu tháng trước đây, báo chí quốc tế chú mục tới vụ bạo lọan đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc, vùng đất có đông người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống lâu nay.
Báo le Monde hôm nay, 05/01/2010, trở lại Urumqi để chứng kiến bầu không khí ngột ngạt, do chính sách trấn áp, cô lập hóa mà Bắc Kinh đã áp dụng cho khỏang 20 triệu người Duy Ngô Nhĩ.
Trước hết đó là những vụ tuần tra, khám xét giấy tờ tùy thân, lục sóat nhà cửa vào bất cứ giờ giấc nào và không cần lý do. Đó là cách trấn áp tinh thần mà lực lượng an ninh Trung Quốc tại Tân Cương áp dụng, sau vụ bạo loạn khởi sự ngày 5 tháng 7 năm 2009 làm 197 người chết, gần hai ngàn người bị thương, theo số liệu chính thức.
Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bị hạn chế tối đa. Không có internet, cũng không thể gọi điện thọai quốc tế. Nhưng, trước hậu quả kinh tế của tình trạng cô lập và phản ứng của giới doanh nghiệp tại đây, chính quyền Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, đã phải nhượng bộ. Tình hình liên lạc viễn thông tại đây được phục hồi đôi chút. Tuy nhiên, những người sử dụng internet hiện chỉ mới được tham khảo báo Nhân Dân trên mạng hay thời sự do Tân Hoa Xã cung cấp. Các tin nhắn qua điện thọai di động, đường điện thọai viễn liên, chỉ được tái lập, một khi các địa chỉ internet khác được mở trở lại, theo một thông báo chính thức.
Cuộc nổi dậy của những người bị áp chế
Sáu tháng sau cuộc bạo lọan tại Urumqi , chưa ai có thể kể lại tường tận ngọn nguồn biến cố đẫm máu này. Có thể nói, đây là một trong những biến cố bi thương và nghiêm trọng nhất từ khi đảng Cộng sản chiến thắng tại Trung Quốc năm 1949.
Chính quyền đổ tội cho những người thuộc phe chủ trương độc lập trong cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, vốn là sắc tộc chiếm đa số tại Tân Cương trước đây. Theo Bắc Kinh, những người này đã dẫn đầu những cuộc tấn công, đập phá, giết chóc người Hán tại đây. Phía cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, nếu họ không phủ nhận đã sử dụng bạo lực, thì đối với họ, hành vi này bắt nguồn từ chính sách khắc nghiệt của Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã đàn áp thô bạo những cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên tại đây và khơi lên ngọn lửa căm hờn. Và tiếp sau cuộc nổi lọan của người Duy Ngô Nhĩ, chiến dịch gọi là chống lại bạo động do những người gốc Hán tại Tân Cương khởi động, hầu như lại được sự che chở ngầm, khiến nhiều người Duy Ngô Nhĩ bị xem là ‘’kẻ thù’’ bị thiệt mạng.
Một sinh viên Duy Ngô Nhĩ nói với phóng viên Le Monde, ‘’trong tận đáy lòng những người Duy Ngô Nhĩ, ai cũng đau khổ sâu sắc vì phải chịu đựng ách đô hộ của người Hoa’’. Được hỏi về vụ bạo lọan tháng 7/2009, sinh viên này cho biết rất hài lòng khi thấy nhiều người Hoa bị giết. Đây không phải là một tình cảm mới mẻ khi mà Trung Quốc đã Hán hóa Tân Cương từ hơn nửa thế kỷ qua với một chính sách hà khắc đối với người bản địa. Bằng chứng là câu chuyện kể của anh sinh viên Duy Ngô Nhĩ, "khi tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi khóc là cha mẹ tôi lại dọa – nếu con không ngoan, mấy người Tàu sẽ bắt con đi đấy".
Lược thuật diễn biến và thông tin báo chí quốc tế về vụ bạo loạn ở Tân Cương
Biểu tình, đốt xe ở Tân Cương, Trung Quốc
RFA 05.07.2009
Người biểu tình ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, Trung Quốc, đốt xe, ngăn đường.
Tân Hoa Xã loan tin này hôm chủ nhật, không nói rõ bao nhiêu người biểu tình, và họ thuộc sắc tộc nào, nhưng cho biết có 3 người Hán bị thiệt mạng. Ở Tân Cương vẫn thường xảy ra những cuộc chống đối bằng bạo lực của những người dân không vũ trang, chống lại chính sách cai trị của Bắc Kinh mà họ cho là nô lệ hóa.
Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, có phần đông dân chúng theo đạo Hồi, thường mâu thuẫn với số dân người Hán được đưa vào định cư nơi đó, càng ngày càng đông.
Khu tự trị Tân Cương chìm trong bạo lực
Những kẻ nổi loạn tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã đập phá cửa hiệu, đốt phá xe cộ và đụng độ với lực lượng an ninh đêm qua, khiến 140 người chết và hơn 800 người bị thương.
Bạo loạn đẫm máu tại Trung Quốc làm chết 140 người
Hãng tin Tân Hoa hôm nay dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ bạo loạn tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, đột ngột bùng phát từ đêm chủ nhật đã làm 140 người chết và hơn 800 người bị thương.
Chỉ huy cảnh sát địa phương Liu Yaohua cho biết, có 57 thi thể người thiệt mạng được tìm thấy trên đường phố Urumqi, số còn lại chết trong bệnh viện vì vết thương quá nặng. Quan chức khu tự trị của dân tộc Uygur ở tây bắc Trung Quốc này cho rằng số người chết còn có khả năng tăng cao. Hiện chưa rõ những người thiệt mạng là ai và tại sao con số thương vong lại cao như vậy.
Cũng theo nguồn tin cảnh sát, những kẻ nổi loạn đã đốt phá 261 chiếc xe các loại, gồm 190 xe buýt, 10 xe taxi và hai xe của cảnh sát. Cho tới 9h sáng nay, một vài xe vẫn còn bị đốt cháy trên đường phố Urumqi . Cuộc điều tra ban đầu cho thấy còn có 203 cửa hàng và 14 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ bạo loạn này.
Cảnh sát đã bắt vài trăm người liên quan gồm hàng chục nghi phạm kích động bạo loạn. Ngoài ra, lực lượng an ninh đang truy nã 90 nghi phạm chủ chốt khác trong thành phố. "Cảnh sát đã thắt chặt an ninh trên các con phố trung tâm Urumqi cùng một số cơ sở quan trọng như các công ty khí đốt, điện lực và đài truyền hình", ông Liu Yaohua cho biết thêm.
Những người tham gia biểu tình quá khích sử dụng dao, gạch đá và gậy gộc để đập phá xe cộ và cửa hàng, đồng thời đụng độ với lực lượng an ninh. Do đó các trạm kiểm soát được thiết lập khẩn cấp tại các khu vực quan trọng ở thành phố Urumqi , cùng các vùng lân cận như Changji và Turpan để ngăn làn sóng bạo loạn lan rộng.
Chính quyền Tân Cương cáo buộc những phần tử đòi ly khai người dân tộc Uygur hoạt động tại nước ngoài đã tổ chức các vụ tấn công nhằm vào người dân tộc Hán Trung Quốc. Các nhân chứng thì cho biết, bạo lực bùng lên từ đêm chủ nhật với vài trăm người tham gia ban đầu và nhanh chóng tăng lên hơn 1.000 người.
Tới sáng nay, lệnh kiểm soát đi lại đã được dỡ bỏ một phần trong thành phố Urumqi , dù tình hình vẫn còn căng thẳng. Các công nhân cũng bắt đầu được huy động dọn dẹp các tuyến phố chính bị ảnh hưởng nặng nhất trong đêm bạo loạn, nhưng phần lớn các cửa hiệu hiện vẫn còn đóng cửa.
Khu chợ nổi tiếng trên đường Guangming vốn rất đông đúc thường lệ thì sáng nay thưa thớt người, chỉ có khoảng 10 cửa hàng bán rau và hoa quả được mở. Li Guifang, một người dân sống gần khu chợ cho biết, họ có nghe thông tin về bạo loạn đêm qua nên rất ít người lui tới chợ vào sáng nay.
Hỗn loạn tái bùng phát ở Tân Cương
Trưa nay (7/7), bất ổn lại xảy ra tại một loạt địa điểm ở Tân Cương, gần hai ngày sau khi bạo lực chết người bùng phát. Nhiều người tập trung hoặc hoảng hốt chạy tại ga đường sắt Nam Urumqi, đường Changjiang, Yangzijiang và một số nơi khác lúc 1h trưa.
Các cửa hiệu ven đường đều đóng cửa. Một số cư dân cầm gậy bằng gỗ, sắt để tự vệ.
"Chúng tôi sẽ không lẩn trốn thêm nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu với những kẻ nổi loạn nếu họ quay lại", một người đàn ông không nói tên đứng trước một toà nhà ở Shihezi cho biết.
Theo phóng viên Tân Hoa xã, có nhiều người chạy tới bệnh viện địa phương ở trung tâm Urumqi để trú ấn. Nhiều y tá cố tìm cách liên lạc với người thân bằng điện thoại di động để đảm bảo tất cả đều an toàn.
Một số người tụ tập ở đường Hetian đã ném gạch về phía phóng viên của Tân Hoa xã để tự vệ trước khi biết được đó là nhà báo.
Cũng gắn với sự kiện ở Tân Cương, đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Lan hôm 6/7 đã bị một số người ủng hộ lực lượng ly khai ở vùng tự trị Tân Cương tấn công và bị hư hại.
Khoảng 150 người ủng hộ lực lượng ly khai ở Tân Cương bắt đầu tụ tập bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc lúc 12h30 trưa ngày 6/7, quan chức đại sứ quán cho hay. Nhóm biểu tình này đã đốt cờ Trung Quốc, ném gậy gộc, đá và làm vỡ hầu hết các cửa kính cửa sổ của một trong những toà nhà hướng ra đường của đại sứ quán.
Những hành động bạo lực này khiến mái, tường và mặt tiền của toà đại sứ bị hư hại. Theo đài phát thanh địa phương, một số người biểu tình đã bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ.
Bạo lực bùng phát tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, khiến 156 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.
Phát biểu trên truyền hình sáng 6/7, ông Nur Bekri, chủ tịch chính quyền vùng tự trị Tân Cương cho biết, 3 lực lượng gồm khủng bố, ly khai và cực đoan đã lợi dụng vụ đụng độ giữa các công nhân thiểu số người Uygur và người Hán tại một nhà máy đồ chơi ở tỉnh Quảng Đông hôm 26/6 - trong đó 2 công nhân Uygur thiệt mạng, để kích động bất ổn.
Đêm kinh hoàng ở Tân Cương
"Chúng tôi rất sợ hãi. Máu vương vãi khắp nơi", một người sống sót nhờ trốn dưới hầm trong đêm bạo loạn ở Tân Cương, Trung Quốc, kể về những khoảnh khắc kinh hoàng mà cô trải qua.
Ông Guo Jianxin, chủ cửa hàng ô tô ở Urumqi , thủ phủ của Tân Cương, không thể nào quên cơn ác mộng đêm 5/7. "May mắn là tôi chạy thoát", ông nói. "Tôi thấy chúng vào khoảng 22h và ngay lập tức gọi hơn 20 nhân viên của cửa hàng tới. Tôi nhờ họ giúp bảo vệ cửa hàng, song không thể bởi chúng có tới hơn 100 tên cầm dao, gậy gộc và đá".
Không thể ngăn được những kẻ quá khích này, Guo dẫn nhân viên bỏ trốn lên ngọn đồi phía sau cửa hàng. Tòa nhà ba tầng của ông bị phóng hỏa, hơn 30 chiếc ôtô mới bốc cháy. Một nhân viên của anh bị gãy tay và được đưa tới bệnh viện.
Phía bên kia đường, đối diện nhà Guo là cửa hàng của một cặp vợ chồng người Hán. Họ cho biết những kẻ nổi loạn ào tới đây lúc 22h. Họ lập tức đóng cửa hàng và bỏ chạy. Khi trở lại, nơi này đã bị đốt cháy. Gần 3.000 USD và một chiếc máy ảnh trong quầy tính tiền của họ đã biến mất. Tuy nhiên, họ vẫn thấy mình may mắn. Một nhân viên cửa hàng bên cạnh đã bị đánh chết.
Những kẻ bạo loạn bắt đầu tập trung ở Quảng trường Nhân dân Urumqi lúc 18h20 tối 5/7. Chúng bắt đầu đập phá và cướp bóc lúc 20h. Khoảng 22h, chúng phá hủy một đồn cảnh sát ở giao điểm giữa đường Xinhua South và Tianchi. Chúng hò hét, khua gậy và phân phát cuốc xẻng cho nhau. Nhóm này tiếp tục phá hủy các hàng rào trên đường phố và đuổi đánh người Hán. Chúng đập phá cửa sổ xe buýt, bao vây và đánh đập hành khách người Hán khi họ xuống xe.
Liu Jie, chủ siêu thị ở phố Houquan, mất khoảng 130.000 USD vì vụ bạo loạn. Cô cho biết những kẻ quá khích đốt cháy 5 chiếc xe buýt và 4 chiếc xe hơi. "Chúng tới đây lúc 19h50, cả 5 nhóm cùng một lúc", cô nói. Bên cạnh siêu thị của cô là một trung tâm thể dục. Liu và hơn 100 học viên ở trung tâm này trốn dưới căn hầm của siêu thị khi đám người bạo loạn phá hoại các giá để đồ và đập vỡ chai lọ.
Sau đó, chúng phóng hỏa đốt siêu thị. "Chúng tôi rất sợ hãi", Liu khóc và cho biết không ai dám ra ngoài.
Khoảng 2h sáng 6/7, họ nghe thấy tiếng cảnh sát tới và kêu cứu. "Máu vương vãi khắp nơi", Liu tả lại cảnh tượng khi cô bước ra ngoài.
Con phố cách đó vài dãy nhà đầy những vết máu. Ezmad Abla, Phó giám đốc phòng xây dựng quận Tianshan tại Urumqi, cho biết, máu nhiều tới mức nếu nó chảy từ một người thì chắc người đó đã chết. Ông chỉ vào cái cây bị cháy đen cách đó vài mét. Trên cây có vệt máu và ở gốc cây là một chiếc xe bị phóng hỏa. "Người chết có thể là lái xe hoặc người đi đường", Abla thở dài.
Dù đường phố đã được dọn dẹp một phần vào sáng 6/7, dân chúng Urumqi vẫn hoảng sợ. Phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa và nhiều người không dám đi làm. "Tôi thấy không an toàn", một phụ nữ làm việc cho công ty chứng khoán nói.
Anh Zhao, 30 tuổi, cho biết dù bạo loạn đã chấm dứt, anh vẫn rất lo lắng. "Có thực là nó đã qua rồi không?", Zhao ngần ngại hỏi. Anh cũng băn khoăn về việc chính phủ sẽ giải quyết thế nào với mất mát của dân chúng. "Ai sẽ đền tiền cho chúng tôi đây?".
Cuộc nổi loạn đêm 5/7 khiến 156 người chết. Hôm 7/7, bạo loạn lại bùng phát tại Urumqi . Người biểu tình thuộc dân tộc Hán tuần hành để trả đũa nạn bạo lực diễn ra hai ngày trước đó.
Bắc Kinh tích cực tuyên truyền cho lập luận của Nhà nước về vụ bạo loạn tại Tân Cương
Bài đăng ngày 08/07/2009 16:43
Ngày 6/7 vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng đón tiếp các nhà báo nước ngoài tại một trung tâm báo chí ở Địch Hoá và điều này chứng tỏ là Bắc Kinh muốn loan truyền các lập luận của mình về những gì đã xảy ra tại Tân Cương
Các sự cố đẫm máu xảy ra tại vùng tự trị Tân Cương của Trung Quốc vẫn được báo chí Pháp dành cho nhiều trang, thậm chí đưa lên trang nhất như tờ Libération với một tấm ảnh thật lớn chụp một đám người Duy Ngô Nhĩ giận dữ đang níu áo một cảnh sát viên hôm qua tại Địch Hoá.
Tờ Le Monde thì chạy hàng tựa : “Tại Địch Hoá đang trong tình trạng bị bao vây, cơn sốt Duy Ngô Nhĩ vẫn chưa lắng xuống”.
Từ thủ phủ Tân Cương, đặc phái viên của Le Monde cho biết là hôm qua, khoảng mấy chục phục nữ Duy Ngô Nhĩ đã biểu tình ồn ào trước ống kính của báo chí ngoại quốc, nhân một chuyến đi tham quan thành phố Địch Hoá do chính quyền tổ chức đặc biệt cho các nhà báo đến từ Bắc Kinh.
Sau đó là hàng trăm người biểu tình, cả nam lẫn nữ, đứng đối diện với lực lượng an ninh Trung Quốc gồm những người lính mặc quần áo dã chiến, có xe bọc sắt đi cùng, và những người mặc bộ đồ màu đen, một tay cầm súng ngắn hay súng trường chỉa vào đám người biểu tình và một tay dắt chó béc-giê.
Điểm lạ thường ở Trung Quốc, đó là mọi việc được diễn ra dưới mắt của hàng chục phóng viên, nhiếp ảnh viên báo chí và người quay phim.
Theo Le Monde, thứ hai vừa qua chính quyền đã nhanh nhảu đón tiếp các nhà báo nước ngoài tại một trung tâm báo chí ở Địch Hoá và điều này chứng tỏ là Bắc Kinh muốn loan truyền các lập luận của mình về những gì đã xảy ra tại Tân Cương.
Hai lập luận trái ngược nhau về các sự cố ở Tân Cương
Ngay từ khi vừa đặt chân tới khách sạn duy nhất ở Địch Hoá có Internet, các đặc phái viên của báo chí ngoại quốc nhận được một đĩa CD cho thấy diễn tiến của cuộc bạo loạn tại Địch Hoá với nhiều hình ảnh rất hung bạo, như là cảnh xác chết bị phơi bày rải rác trên các ngõ hẻm gần nơi xảy ra các vụ đụng độ. Đó là thi hài của người Hoa và thông điệp mà chính quyền muốn gửi đến các nhà báo quốc tế rất rõ ràng : những kẻ tấn công là người Duy Ngô Nhĩ.
Le Monde nhận thấy là hiện nay có hai cách giải thích trái ngược nhau về những sự cố đã xảy ra. Đối với chính quyền và theo lời chứng của một số người sống tại chỗ, một đám đông khoảng 3 ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã cướp phá các cửa tiệm, lật đổ các chiếc xe buýt, đốt cháy nhiều chiếc xe hơi và tấn công những người Hán qua đường.
Còn đối với cộng đồng Duy Ngô Nhĩ lưu vong, ngược lại mọi việc đã bắt đầu với cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên và công dân Duy Ngô Nhĩ đòi chính quyền phải làm sáng tỏ về một vụ nổi loạn khác xảy ra ngày 25 tháng 6 giữa công nhân Duy Ngô Nhĩ và công nhân Hán tại một xưởng làm đồ chơi của tỉnh Quảng Đông. Có hai người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng.
Cảnh sát đã đàp áp một cách dã man những người biểu tình ở Địch Hóa. Từ Berlin, ông Asgar Can, phó chủ tịch Hội nghị Duy Ngô Nhĩ Thế giới tố cáo là “lực lượng an ninh đã bắn đại vào đám đông”.
“Hỗn loạn”, một từ lâu nay không được Tân Hoa xã sử dụng
Xã luận của tờ Libération nhận thấy là đến nay có những từ mà chính quyền Trung Quốc hầu như không bao giờ sử dụng. Ấy thế mà hôm qua Tân Hoa Xã đã dùng từ « hỗn loạn » để mô tả tình hình ở Địch Hoá. Và sự kiện này cho thấy tính chất nghiêm trọng của cuộc bạo loạn diễn ra tại Tân Cương từ chủ nhật vừa qua. Tất nhiên là tình trạng bạo động được thông tin rộng rãi nhằm biện minh cho chính sách đàn áp.
Nhưng, theo Libération, chỉ hơn một năm sau cuộc nổi loạn ở Tây Tạng, chúng ta có cảm tưởng là chính quyền Bắc Kinh không chờ đợi một quy mô bạo động như vậy, trước các sự cố xảy ra tại vùng tự trị xưa kia năm trên con đường Tơ lụa.
Cũng trên tờ Libération một chuyên gia về vùng Tân Cương nêu lên một số câu hỏi về cách giải thích của Bắc Kinh chung quanh những gì xảy ra tại vùng này.
Ông Nicolas Bequelin, 39 tuổi, là một nhà nghiên cứu thuộc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch đặt tại Hồng Kông. Ông không hiểu vì sao một cuộc biểu tình ôn hoà và trật tự của người Duy Ngô Nhĩ lại dẫn đến những vụ đụng độ đẫm máu như vậy. Thật sự có bao nhiều nạn nhân và vì sao họ đã thiệt mạng ? Chính phủ Trung Quốc đã giấu nhẹm mọi việc và hiện nay chúng ta có hai cách giải thích trái hẳn nhau.
Tình hình Tân Cương, một bản sao của tình hình Tây Tạng ?
Đối với ông Bequelin, những lời tố cáo của chính phủ Bắc Kinh về vai trò của các hội đoàn Duy Ngô Nhĩ lưu vong cũng giống như những lời tố cáo của chính phủ này về vai trò của đức Đạt Lai Lạt Ma sau những vụ bạo loạn ở Lhassa năm ngoái. Tại Tân Cương cũng như tại Tây Tạn, mọi thái độ đối lập ôn hòa bị xem như là một hành động khủng bố. Mọi lập trường ủng hộ quyền tự trị bị xem là một hành động vi phạm an ninh quốc gia. Cho nên đăng một bài thơ ẩn dụ về nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ cũng nguy hiểm như là đặt một quả bom.
Chính quyền Trung Quốc đứng trước tử lộ Tân Cương
Lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc phải bỏ một hội nghị quốc tế, khẩn cấp về nước. Theo chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, đại học Hong Kong, sự kiện có một không hai này phản ánh nỗi lo sợ của Bắc Kinh đối với tình hình bất ổn tại Tân Cương. Bạo loạn sắc tộc đe dọa chính quyền Trung Quốc trên cả hai mặt chính trị và kinh tế.
Trang thế giới của nhật báo cánh tả khai phóng Liberation đăng bức ảnh lực lượng tăng viện của Trung Quốc trùng trùng điệp điệp như kiến tại thủ phủ Urumqi (Địch hóa).
Dưới tựa “một bức trường bằng vũ khí chen giữa hai sắc dân Hán-Duy Ngô Nhĩ”, đặc phái viên Abel Segretin tường thuật những phương tiện quân sự và tuyên truyền mà chính quyền Bắc Kinh huy động để đối phó: “trên đại lộ Nhân dân chia đôi hai khu phố, nào là xe thiết giáp, binh sĩ vũ trang, thiện xạ của cảnh sát đặc biệt được bố trí”. Trên không, trực thăng nhiều lần trong ngày rải truyền đơn do lãnh đạo đảng tại địa phương ký, kêu gọi người Hán đừng ra đường và chấm dứt hành động trả thù. Nhưng truyền đơn cũng nhấn mạnh đến vai trò của một tổ chức bí ẩn “lực lượng ly khai ngoại quốc” của Rebiya Kadeer lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ ly khai lưu vong.
Mặc dù quân đội được bố trí đông như vậy, bạo lực vẫn nổ ra trong ngày hôm qua. Một thanh niên tộc Hán cầm búa hăm he : "phải giết bọn chó heo Duy Ngô Nhĩ”.
Phóng viên Liberation chứng kiến tận mắt cảnh một toán người Hán tấn công người Duy Ngô Nhĩ. Nếu cảnh sát không can thiệp thì không biết sẽ ra sao. Các nạn nhân người đẫm máu được đưa đi cấp cứu, nhưng kẻ tấn công thì vẫn an nhiên. Theo các nhân chứng, ban đêm , công an đi tuần tiểu bố ráp bắt bớ người trong khu vực theo đạo hồi. Lãnh đạo đảng cộng sản tại địa phương đe dọa kết án tử hình những kẻ gây rối.
Trong bài xã luận với tựa “tại Địch Hóa”, nhật báo độc lập Le Monde nhập đề với lời lẽ sắt thép : muốn hiểu tại sao hỗn loạn diễn ra tại thủ phủ Tân Cương, thì phải gọi con mèo là con mèo. Trung Quốc chinh phục nước Đông Turkestan, đổi tên quốc gia này thành Tân Cương. Nhưng Tân Cương thật sự bị xáp nhập vào Trung Quốc sau khi đảng cộng sản chiến thắng tại Hoa lục.
Bạo loạn tại Tân Cương, làm 156 người chết theo số liệu của nhà nước Trung Quốc, hơn 400 người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng theo tin của phong trào ly khai, làm người ta nhớ đến Tây Tạng vào tháng 3 năm 2008 khi giới trẻ Tây Tạng tấn công vào cửa hàng của người Hán tại thủ phủ Lhassa.
Vào thới điểm đó, Bắc Kinh làm ra vẻ không hiểu nguyên nhân. Chính quyền Trung Quốc cho rằng họ đã mang lại cho Tây Tạng ánh sáng văn minh, phát triển xã hội và kinh tế. Thông điệp này không khác gì cách giải thích của các chế độ thực dân da trắng tại Châu phi, châu Á hồi đầu thể kỷ 20.
Bạo loạn tại Tây Tạng hay tại Tân Cương do đâu mà ra ? Đối với người Duy Ngô Nhĩ, thì họ chỉ biểu tình ôn hòa nhưng bị công an đàn áp thô bạo. Còn lập luận của Bắc Kinh là “thành phần xấu ở nước ngoài” xúi giục thành phần hồi giáo ly khai trong nước chống phá.
Le Monde nhận định : chúng ta không cần nghiêng theo phe nào. Chỉ biết một điều là nỗi bất mãn của người dân địa phương thể hiện thái độ hống hách của người Hán khinh thường ngôn ngữ và văn hóa của người dân địa phương. Thái độ này vào thời gian nào, không gian nào cũng chỉ có một tên gọi : “thực dân xâm lược” và phải bị lên án.
Tác giả kết luận : Trung Quốc biết rõ hơn ai hết đàn áp không làm tan đi được nỗi căm hờn của người dân bị trị.
Trong khi đó, nhật báo cánh hữu Le Figaro, sau khi tường thuật những chuyện đánh đập kinh hoàng trong thành phố Địch Hóa, nhận định : “sự kiện Hồ Cẩm Đào khẩn cấp hồi hương chứng tỏ ông ta là người duy nhất có tiếng nói quyết định giữa các thế lực chính trị và an ninh trong chế độ”.
Bạo loạn tại Tân Cương là một đòn đau cho cái gọi là chính sách hài hòa của Hồ Cẩm Đào và nếu nó tiếp diễn sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng vào lúc Bắc Kinh chuẩn bị kỷ niệm 60 năm đảng cộng sản chiếm chính quyền. Cùng lúc đó, cũng như trong hồ sơ Tây Tạng, đối thủ của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đang chờ thời cơ để lật đổ hai nhân vật này.
Ngoài nỗi lo chính trị, Bắc Kinh còn đứng trước đe dọa kinh tế. Theo phân tích của nhật báo Kinh tế Les Echos thì để chạy đua với Hoa Kỳ, Trung Quốc không thể mất Tân Cương, một vùng đất có giá trị chiến lược đối với chính sách phát triển kinh tế của Bắc Kinh.
Thứ nhất là với nhịp độ phát triển hiện nay, nhu cầu của Trung Quốc trong lãnh vực năng lượng sẽ qua mặt nước Mỹ. Một mình Tân Cương cung cấp cho Trung Quốc đến 14% lượng khí đốt cần thiết và 1,1 triệu thùng dầu hỏa mỗi ngày. Thứ hại Tân Cương là nơi có trữ lượng than đá chiếm đến 40% dự trữ quốc gia. Dưới lòng đất, rộng bằng ba lần nước Pháp, là những mỏ kim loại và kim loại quý từ vàng, bạc đồng cho đến nickel.
Vấn đề là người dân Duy Ngô nhĩ cảm thấy họ bị bạc đãi, bị người Hán đô hộ. Từ đa số, họ biến thành thiểu số ngay trên quê hương. Từ 3% trước năm 1949, nay tỷ số người Hán tại Tân Cương lại lên đến 40%.
Rebiya Kadeer, lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ đang gây lo ngại cho Bắc Kinh
Bài đăng ngày 10/07/2009 15:13
Người được xem như là "bà mẹ của người Duy Ngô Nhĩ" đã không ngần ngại mượn từ ngữ "hủy diệt văn hóa" của Đức Đại Lai Lạt Ma, để nói đến chính sách của Trung Quốc đối với Tân Cương tương tự như Tây Tạng. Công an đàn áp người dân dưới chiêu bài chống khủng bố. Hán hóa vùng đất xâm chiếm dưới tên gọi phát triển kinh tế
Vào lúc cuộc nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương tạm lắng và chính quyền Bắc Kinh tố giác có sự sách động của bên ngoài, các tờ báo Pháp hôm nay dù không đưa thành tựa chính cũng đã dành nhiêu bài vở khai thác hồ sơ này.
Trên trang quốc tế, Le Monde phác họa chân dung bà Rebiya Kadeer người đang làm cho Trung Quốc lo sợ vì bà được xem là “bà mẹ của người Duy Ngô Nhĩ” và chính quyền Bắc Kinh buộc tội nữ doanh nhân đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ đã âm mưu gây bạo loạn tại Tân Cương những ngày qua.
Trên thực tế, với tư cách là chủ tịch Đại hội người Duy Ngô Nhĩ trên thế giới tái đắc cử tháng Năm vừa qua, bà Rebiya Kadeer, 63 tuổi là người đầu tiên đòi hỏi phải làm cho rõ cái chết của ít nhất hai công nhân Duy Ngô Nhĩ trong một xí nghiệp Quảng Đông cách nay hai tuần lễ.
Đây không phải là lần thứ nhất bà lên tiếng bênh vực cho những người cùng sắc tộc đang sống trong nước. Sau khi ra khỏi nhà tù Trung Quốc năm 2005 và sang Hoa Kỳ tỵ nạn, bà Rebiya Kadeer không ngừng đấu tranh và tố cáo chính sách cưỡng bức lao động Duy Ngô Nhĩ trong các cơ xưởng Trung Quốc. Bà cũng đã dự báo hậu quả khủng khiếp của chính sách này.
Tuy lên án những hành vi bạo động của một số người Duy Ngô Nhĩ biểu tình nhưng bà Rebiya Kadeer cũng đồng thời tố cáo chính sách đàn áp dã man của Trung Quốc trước bất cứ hành động phản kháng nào dù là nhẹ nhàng của người Duy Ngô Nhĩ đã dẫn đến tình hình rối lọan ngày hôm nay.
Người được xem như là “bà mẹ của người Duy Ngô Nhĩ” không ngần ngại mượn một từ ngữ của Đức Đại Lai Lạt Ma “cuộc hủy diệt văn hóa’’ khi nói đến chính sách mà Trung Quốc đang áp dụng tại Tân Cương tương tự như tại Tây Tạng : công an cảnh sát sách nhiễu dân đen dưới chiêu bài chống khủng bố hay ly khai; Hán hóa vùng đất chiếm ngụ với tốc độ rất nhanh dưới tên gọi phát triển kinh tế. Nghĩa là trên thực tế Bắc Kinh không hề để cho Tân Cương áp dụng quyền tự trị được ghi trong chính híến pháp Trung Quốc.
Bà Rebiya Kadeer đã từng trải nghiệm chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 1997, nữ doanh nhân thành đạt Rebiya Kadeer với tư cách đại biểu Duy Ngô Nhĩ trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh đã đích thân tới Y Ninh- Tân Cương- thành phố giáp giới Kazakhstan để chứng kiến tận mắt thành phố bị nhấn chìm trong bỉển máu sau vụ biểu tình ôn hòa của dân chúng địa phương.
Trở về Địch Hóa, bà bị mất chức đại biểu nhân dân và gọng kềm công an ngày càng siết chặt cho tới khi bà bị bắt năm 1999 với tội tiết lộ bí mật Nhà nước qua việc chuyển giao tài liệu cho chồng bà đang sống lưu vong ở Mỹ. Sau những năm tháng tù tội, năm 2005, bà Rebiya Kadeer được phóng thích vì sức khỏe suy kém và sau đó bà xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Gia sản của nữ tỷ phú để lại Trung Quốc không còn thuộc gia đình bà, cả năm người con trong số 11 người do bà sinh ra cũng đang sống trong tình trạng bị chế dộ kiểm soát chặt chẽ. Nhưng điều đó không làm nản lòng người đang nắm linh hồn cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của dân Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Biết Trung Quốc hài lòng nếu tình hình bùng nổ để chính quyền có cớ can thiệp và đàn áp, bà Rebiya Kadeer đã áp dụng phương cách đấu tranh ôn hòa và đó là điểu bà đang khiến cho Bắc Kinh lo sợ.
Bạo động tại Tân Cương : một câu chuyện hai lối giải thích
Theo tường thuật của đặc phái viên báo Liberation tại Địch Hóa, Tân Cương, cho tới hôm nay vẫn chưa ai biết chính xác những gì đã xảy ra hôm chủ nhạt vừa qua cũng như nguyên nhân trực tiếp của vụ bạo động. Phia nhà nước chính thức lên án “thế lực thù địch với khối đòan kết dân tộc’’, một cách nói tới hàm ý nói Đại hội người Duy Ngô Nhĩ trên thế giới do bà Rebiya Kadeer lãnh đạo từ đất Mỹ đã xúi giục vụ nổi lọan.
Chính quyền đưa ra những bằng chứng là các cuộc điện đàm bị ghi lại giữa bà Kadeer và người em trai sống tại Tân Cương vài ngày trước khi xảy ra vụ nổi dậy. Trong một lần nói chuyện điện thọai bà Kadeer có đề cập tới cuộc xô xát giữa công nhân người Hán và người Duy Ngô Nhĩ trong một xí nghiệp phia nam Trung Quốc khiến hai người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng. Bà Rebiya Kadeer đã bình luận “Tình hình xấu quá, chắc sắp có chuyện lớn xảy ra ở Địch Hóa.’’
Một số nhân chứng tại chỗ thuật lại, buổi chiều tối chủ nhật tuần rồi, khỏang 200 người đa số là thành phân trẻ Duy Ngô Nhĩ đã tập họp tại quãng trường Thanh Niên ngay trung tâm Địch Hóa để biểu tình đòi nhà chức trách làm sáng tỏ vụ xung đột chết người nói trên. Cuộc biểu tình chỉ biến thành xung đột khi cảnh sát dã chiến có vũ trang kéo đến và đã đánh chết những người không chịu rời khỏi nơi đây. Một làn sóng người thứ nhì xuất hiện.
Hình ảnh ghi nhận được cho thấy có lẽ họ là thành phần người Duy Ngô Nhĩ sống nghèo túng trong các khu ngọai ô, phẩn uất tham gia cuộc tấn công chống lại thành phần áp bức họ lâu nay. Trong hai giờ đồng hồ liên tiếp, trong nhìều khu phố của người Hán lẫn người Duy Ngô Nhĩ, có khỏang 700 hoặc 800 người đã tấn công người đi đường, chống lại công an, đốt phá các cửa hàng và xe cộ. Công an dùng súng bắn hạ người biểu tình và bị họ dùng gạch đá dao mác trả đũa. Cho tới 10 giờ đêm, trật tự mới được tái lập.
Sau vụ nổi lọan, Bắc Kinh công bố con số 156 người chết, 1.080 người bị thương, trong đó phần lớn là người Hán. Tổ chức Duy Ngô Nhĩ lưu vong nêu lên con số ít nhất 400 người chết, ngòai ra còn có gần 1.500 người, phần lớn là thanh niên Duy Ngô Nhĩ bị bắt nói là để điều tra và chưa được thả.
Sau bạo động tại Tân Cương, người Hán yên lòng, người Duy Ngô Nhĩ lo sợ
Theo ghi nhận của đặc phái viên báo công giáo La Croix tại Địch Hóa, từ thứ Tư người dân thủ phủ Địch Hóa bắt đầu ra đường làm ăn buôn bán trở lại trong sự bảo vệ của quân đội Trung Quốc xuất hiện đông đảo tại đây.
Những người Hán tập họp trước các cửa hiệu nói chuyện với nhau. Họ nhắc lại vụ tấn công và đổ tội cho cộng đồng Duy Ngô Nhĩ theo như tuyên truyền của chính quyền trung ương.
Mặc dù các đài truyền hình quốc tế và mạng internet đã đưa nhìều hình ảnh vụ xung đột tại Tân Cương nhưng báo chí chính thức Trung Quốc vẫn một mực tuyên truyền bất lợi cho người Duy Ngô Nhĩ, xem họ như là hung thủ tàn sát các nạn nhân người Hán sống tại đây.
Trong khi đó, không khí lo âu vẫn còn bao trùm khu phố của người Duy Ngô Nhĩ. Một ông già tám mươi tuổi nói với nhà báo không ai dám mạo hiểm ra đường vì còn nhiều nguy hiểm. Nhiều căn nhà với cửa sổ bể nát, mảnh kính vỡ tung tóe trên mặt đát cho thấy quy mô vụ bạo động hôm thứ ba.
Một phụ nữ than thở với nhà báo La Croix là đứa con gái 13 tuổi của chị mất tích từ hai ngày qua. Chị đang ngóng chờ tin con và chỉ bíết chờ đợi. Tuy sẵn sàng kể cho báo chí nước ngoài nghe tình cảnh của mình nhưng người phụ nữ này từ chối đưa ảnh lên báo. Chị nhấn mạnh là đang sống tại Trung Quốc và chỉ muốn sống yên thân với đứa con.
Những hình ảnh mới nhất từ Tân Cương
12:12' 11/07/2009 (GMT+7)
Các vụ biểu tình phản đối của người người Duy Ngô Nhĩ ở thành phố Urumqi vẫn chưa chấm dứt và chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực bình ổn tình hình và trật tự ở Tân Cương.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc những người đứng sau các vụ tấn công.
Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc đang được đặt vào vị trí tập trung cao độ để có thể thực hiện nhiệm vụ ở trung tâm Urumqi .
Bộ trưởng Bộ Công an Meng Jiangzhu, người đang có mặt ở Urumqi , cho biết "những kẻ cầm đầu nổi loạn sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc".
Tân Cương - khu vực nhiều dầu mỏ nằm giáp biên giới một số nước Trung Á - có rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống. Một số người dân tộc này đã nổi loạn hôm 5/7, tấn công người Hán sau khi tổ chức biểu tình và bị cảnh sát ngăn chặn.
Tân Cương : sợ lại xảy ra bạo động, hàng ngàn người Hán rời khỏi Địch Hóa
Thanh Phương
Sau gần một tuần bạo động, người dân Tân Cương dường như đang trở lại cuộc sống bình thường, nhưng hàng ngàn người đổ xô đến các nhà ga để tìm cách rời khỏi Địch Hóa, thủ phủ của Tân Cương, vì sợ tái diễn những vụ bạo động những ngày qua.
Mặc dù hôm thứ tư vừa qua, chính quyền loan báo đã kiểm soát được tình hình ở Tân Cương, nhưng hôm nay, hàng ngàn người, đa số là người lao động di dân sắc tộc Hán đã đổ xô đến các nhà ga để tìm cách rời khỏi Địch Hóa, thủ phủ của vùng Tân Cương, vì sợ tái diễn những vụ bạo động những ngày qua.
Sau gần một tuần bạo động, người dân Tân Cương dường như đang trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lực lượng an ninh vẫn được duy trì tại thành phố Địch Hóa.
Hôm qua, nhiều đền thờ Hồi giáo ở Tân Cương cũng đã bị đóng cửa, đúng vào ngày cầu kinh hàng tuần. Còn tại thành phố Kashgar, thành phố lớn thứ hai, nằm ở cực phía Tây của Tân Cương, báo chí nước ngoài được lệnh phải rời khỏi nơi đây, với lý do là để ''bảo đảm an ninh cho họ''.
Theo tổng kết mới nhất do Tân Hoa Xã công bố hôm nay, số người chết trong các vụ bạo động hôm chủ nhật vừa qua tại Địch Hóa đã tăng lên thành 148 người, trong đó có 137 người sắc tộc Hán. Nhưng nhà ly khai Duy Ngô Nhĩ hiện sống lưu vong, bà Rebiya Kadeer, hôm qua thẩm định là số người thiệt mạng thể lên tới hàng ngàn.
Về phản ứng của quốc tế, hôm qua, trong cuộc họp báo sau khi dự họp thượng đỉnh G 8 ở Ý về, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyid Erdogan đã xem sự kiện tại Tân Cương là một kiểu ''diệt chủng''. Hôm nay, ông Erdogan lại thúc giục chính quyền Trung Quốc chấm dứt chính sách ''đồng hóa'' người Duy Ngô Nhĩ, sắc dân Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc I• Phân biệt đối xử nuôi dưỡng sự tức giận của người Ouïgour
Quan điểm của ông Giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Tân Cương cách xa với quan niệm của người Ouïgour nhiều năm ánh sáng, tác giả nhận xét như vậy. Thế nhưng, khi ra họp hành ở chốn công đường, có khi ông Giám đốc vẫn khề khà bảo là đôi bên “đồng thuận rồi”, “đồng thuận cao”, thậm chí “đồng thuận rất cao các đồng chí ạ!” Có tin được không?
Báo Courrier International Chủ nhật 12 tháng Bảy 2009 – đăng lại bài của Kathrin Hille trên báo Financial Times số ra ngày 10 tháng Bảy 2009.
Dân chúng địa phương không chịu nổi những bất bình đẳng xã hội giữa họ với người tộc Hán. Nhà nước lại không sửa những chuyện đó, và họ phải nhận hậu quả.
Những đau khổ và ấm ức nuôi dưỡng trong lòng người Ouïgour một nỗi căm giận sâu xa. Đây là nơi sôi sục những áp lực ly khai mà Bắc Kinh rất ngại. “Tân Cương ngày nay là của Trung Quốc, nhưng chúng tôi muốn Tân Cương là đất nước của mình”, một bạn trẻ nói chắc như vậy. Mấy anh hiếu kỳ đứng quanh lắng nghe và gật gù. “Chúng tôi muốn đuổi người Hán khỏi Tân Cương và sống yên lành ở đây chỉ có người mình với nhau thôi.”
“Xem đây này, chúng tôi sống bằng buôn bán vặt, chúng tôi bán hàng ngay bên đường”, Abulaiti nói, đó là một người Ouïgour trẻ tuổi ở Urumqi , thủ đô Tân Cương. “Vô số thanh niên chẳng có việc gì mà làm. Kiếm được công việc ngon lành rất khó.” Abulaiti, anh ta xin không dùng cả họ và tên, anh ta sống ở Balikun, một khu nhà phía sau khu Bách hóa Đại lầu Urumqi . Những ngõ hẹp và bẩn, những căn nhà bê-tông đen đúa, trái nghịch hẳn với những khu nhà ở mới, mọc lên gần khắp thủ đô, với những căn hộ mới tinh chỉ người Hán (tộc người Trung Hoa đông nhất trong cả nước) là nói chung có đủ khả năng mua thôi.
Vô số người tộc Ouïgour có cảm giác họ sống trong một xã hội mà chỉ hiếm hoi lắm họ mới có được các quyền sống. Họ cảm thấy bị bỏ mặc. Chính là phải đi tìm trong cảnh bất an xã hội đó các nguyên nhân những cuộc nổi dậy những ngày vừa qua ở Urumqi . Người Ouïgour chiếm tới gần nửa số 20 triệu cư dân cái tỉnh miền Tây nước Trung Hoa này, nhưng họ chịu thân phận thiểu số trong thành phố Urumqi nơi người Hán là đa số. Có những nhà nghiên cứu đã thấy những vấn đề xã hội và khoảng cách về thu nhập giữa người Hán và người Ouïgour, song các vị này vẫn không chịu nghiên cứu về sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách cai trị. “Có vô số nhân tố lý giải vì sao lại có những khác biệt về thu nhập giữa người Hán và người Ouïgour”, đó là lời giải thích của ông Wu Fuhuan, Giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Tân Cương.
Do được hưởng ngoại lệ cho dân tộc thiểu số không phải thực hiện chính sách mỗi cặp vợ chồng một đứa con, nên thu nhập của mỗi gia đình phải để nuôi nhiều miệng ăn hơn, do đó mà thu nhập theo đầu người thấp hơn so với các tộc người khác, ông Wu đưa ra lý lẽ như thế.
Ngoài ra, người Hán thường làm việc trong ngành xây dựng hoặc khai mỏ, còn người Ouïgour ở Urumqi phần nhiều làm ăn riêng lẻ chỉ buôn bán vặt hoặc làm nhà hàng ăn uống. Chưa nói tới việc người Ouïgour di cư chậm chân sau người Hán rất nhiều tới các tỉnh giàu có nhất để tìm công ăn việc làm, ông Wu nói thêm. Tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, một phần quan trọng trong thu nhập là do tiền gửi về của các lao động di dân tại các tình ven biển thịnh vượng hơn nhiều và lương của họ cũng cao hơn nhiều. “Tính trung bình, phần thu nhập này ở người tộc Ouïgour ít lắm”, ông nói tiếp. Hơn 60 % dân cư sống ở khu Balikun có gốc gác từ các nơi khác trong tỉnh, thường khi là từ Kachgar hoặc từ các thành thị khác ở miền Nam tỉnh Tân Cương, ở đó người tộc Ouïgour chiếm số đông dân cư. Nhưng “chẳng hề có tổ chức hỗ trợ nào với chúng tôi cả, chẳng có sự giúp đỡ thực sự nào hết, Abulaiti than phiền. Người Hán đến đây thành từng đoàn đầy ắp các xe khách và xe tải, do các nhà thầu thuê họ chở đến. Nhưng nếu chính quyền không làm gì thì sẽ chẳng có ai thuê mướn chúng tôi nữa.”
Có những người Ouïgour khá giả hơn một chút cho rằng cộng đồng của họ cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống lại các bất bình đẳng về kinh tế. “Chúng tôi bị phân biệt đối xử, điều đó là không thể chối cãi được”, là lời một người dân sống trong khu vực người Ouïgour nơi đây các gia đình đã tới Urumqi nhiều thế hệ rồi và đã sở hữu các căn hộ ở đó. “Nhưng nhìn chung thì chúng tôi vẫn sống tạm được.” Cần có thái độ như vậy thì mới giải quyết được các vấn đề xã hội, ông Wu Fuhuan nói. “Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu nhiều nhất khoảng cách thu nhập giữa các nhóm tộc người. Nhưng từng công dân phải tham gia vào đó, phải mó tay vào và phải lao động tích cực”, ông quả quyết như vậy. Quan điểm của ông so với quan điểm của người nghèo nhất của tộc Ouïgour về tương lai của họ cách xa nhau hàng năm ánh sáng.
Ở Saimachang, phía Nam thủ đô Urumqi, một khu phố đa số là người tộc Ouïgour nơi vừa xảy ra một số hành động bạo loạn ngày 5 tháng Bảy vừa rồi, người dân không còn nhìn khách tới thăm bằng con mắt hằn thù. Ở đây cũng như ở khu Balikun, đại bộ phận dân chúng có gốc gác từ miền Nam tỉnh Tân Cương. Phần lớn phụ nữ ở đây không chỉ chít khăn mà còn che mạng kín mặt, và phần đông đàn ông nếu có công ăn việc làm thì đều làm việc tại các lò mổ ở ngay trong khu vực này. Hiếm có ai ở đây nói được tiếng Trung Hoa phổ thông.
Trung Quốc II• Bắc Kinh chơi với lửa ở Tân Cương
Không thể vừa kết án một âm mưu từ nước ngoài đồng thời lại cứ để cho cảnh bạo loạn xảy ra. Một tờ nhật báo ở Hồng Kông Tần Quả nhật báo 蘋果日報 tỏ ý hoài nghi cung cách nhà cầm quyền Trung Hoa xử lý các cuộc bạo loạn mới đây ở Tân Cương.
Những cuộc bạo loạn bùng phát ngày 5 tháng Bảy đã làm chết ít nhất 156 người và hơn 800 người bị thương. Bản tổng kê này cho thấy tình trạng còn trầm trọng hơn những cuộc bạo loạn ở thủ đô Tây Tạng Lhassa hồi mùa xuân 2008 [theo con số chính thức] thì có 18 người chết và hơn 380 người bị thương. Bản tổng kê bi đát này thật đáng để ghi nhớ về các vụ bạo loạn xảy ra năm nay ở Trung Hoa. Có những dân trên mạng đã đổ trách nhiệm các vụ đó cho sự tàn bạo của người Ouïgour và không ngần ngại kêu gào giết chóc. “Bạo lực chống bạo loạn!” họ viết trên mạng như thế. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là do kết quả tuyên truyền một chiều của chính phủ. Một khi nhà cầm quyền định giải quyết một vấn đề tầm cỡ như thế, việc họ nhận lấy trách nhiệm là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ, họ còn phải giao tiếp càng sớm càng tốt với những người nổi dậy và cảnh báo càng sớm càng tốt đến dân chúng để hạn chế số người bị tai họa, có phải thế không?
Mọi biểu hiện bạo lực làm tổn hại tới dân thường vô tội đều phải bị lên án và đấu tranh chống lại, nhưng không phải vì thế mà chính quyền lại được vin vào đó để lẩn trốn trách nhiệm của chính họ: trách nhiệm bảo vệ dân thường. Chính quyền cần phải giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và không thiên vị để tránh gia tăng căng thẳng. Chính quyền cũng phải cảnh báo để mọi người dân thường vô tội không bị lôi cuốn vào và bị thương tích trong các vụ đụng độ này. Khi xảy ra vụ xung đột giữa công nhân người Hán và công nhân người Ouïgour trong một xí nghiệp ở Quảng Đông [ngày 26 tháng Sáu làm hai người Ouïgour chết] và biến thành cuộc nổi dậy lớn ở Tân Cương [ngày 5 tháng Bảy] gây ra rất nhiều thương vong, thì bất kể nhà cầm quyền giải thích ra sao mặc họ, chỉ biết là sau đó họ thật khó mà trốn tránh không nhận các sai lầm.
Các cuộc biểu tình nổ ra ở thủ đô Urumqi ngày 5 tháng Bảy vào lúc 17 giờ và gây ra nhiều vụ đụng độ giữa cảnh sát và dân thường, nhưng mãi tới 21 giờ hãng Tân Hoa mới bắt đầu loan tin, nghĩa là đã quá muộn để có thể cảnh báo cho dân chúng địa phương về mối nguy đang diễn ra. Thế nhưng, ngay từ khá sớm hôm đó, một diễn đàn trên mạng Internet đã nói tới tình trạng náo động kia, thế nhưng tất cả các bình luận liên quan đến diễn biến đó đã bị xóa ngay tức thì. Nhà cầm quyền nói rằng các cuộc bạo loạn ở Urumqi là có tính toán trước, các vụ cướp bóc là có tổ chức, và cam đoan là họ có bằng chứng rằng những kẻ lưu vong người Ouïgour ở nước ngoài thông qua mạng Internet và điện thoại di động đã tổ chức tất cả. Thế nhưng, nếu họ đã có các thông tin đó, sao họ không có các biện pháp thích đáng để cảnh báo cho dân chúng biết? Tại sao nhà cầm quyền không ra lệnh báo động? Hay là phải đợi cho người dân đi biểu tình rồi tàn sát họ sau đó mới có điều kiện kết tội những kẻ chịu trách nhiệm?
Kể từ những vụ bạo loạn nổ ra ở thủ đô Tây Tạng Lhassa cho tới các vụ ở thủ đô Tân Cương Urumqi, ta nhận thấy cách thức hành xử của nhà cầm quyền Trung Hoa luôn luôn giống nhau đến lạ lùng, và thậm chí ta còn có thể tóm lược thành phản ứng ba pha như sau: trước hết, ngăn chặn thông tin và không cảnh báo dân chúng địa phương về nguy cơ có thể xảy ra; tiếp theo, khi cuộc xung đột trầm trọng lên, thì đàn áp thật mạnh; sau đó khi đã đàn áp xong thì kết án những kẻ chống đối lưu vong đã gây ra vụ xung đột đó. Tại từng pha một, hoàn toàn không thấy ý định của chính quyền định thương thảo với dân Tây Tạng hoặc dân Ouïgour xem vì sao họ nổi dậy. Chính quyền cũng hoàn toàn không có mảy may ý định nắm lấy bất cừ cơ hội cỏn con nào để làm dịu căng thẳng hoặc để bảo vệ người dân thường. Ngược hẳn lại, họ hình như chỉ thích làm sao cho bản tổng kê số người chết và bị thương càng lúc càng nặng thêm để càng có dịp kết án kẻ thù được họ nhằm bắn sẵn: bọn chống đối lưu vong.
Bị xúc động quá mạnh vì những hình ảnh dân thường bị thương tích trong các vụ đụng độ do nhà cầm quyền tán phát đi, lòng hận thù của người tộc Hán với người Tây Tạng và người Ouïgour càng gia tăng. Sự bất bình cũng dâng cao trước những cách xử lý nhẹ tay với người dân tộc thiểu số. Liệu đó xét cho cùng có phải là mục tiêu của nhà cầm quyền Trung Hoa nhằm vào mục đích tuyên truyền? Nếu vậy thì làm sao họ có thể hòa giải hòa hợp với dân để xây dựng cái “xã hội hài hòa” nổi tiếng do ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào của họ tung ra?
Bạo động Tân Cương làm lộ rõ những rạn nứt trong xã hội Trung Quốc
Bài đăng ngày 13/07/2009 - 17:02
La Croix nhắc lại là mùa xuân 2008, nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra tại Tây Tạng. Ngày nay, các vụ đụng độ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ làm cho chúng ta ý thức rằng Trung Quốc không phải là xã hội hài hòa mà chính quyền Bắc Kinh thường nêu lên. Gần đây người ta thấy xảy ra nhiều vụ biểu tình xuất phát từ sự bất mãn trong dân chúng.
Tình hình ở Tân Cương là chủ đề được tờ Công giáo La Croix đưa lên trang nhất với hàng tựa “Người Duy Ngô Nhĩ muốn sự thật”.
Tại Địch Hoá, thủ phủ của Tân Cương, đặc phái viên của tờ báo đã điều tra về những lập luận trái ngược nhau liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra ngày 5 tháng 7 với số nạn nhân là 160 người chết.
Chính quyền đã cố tình che giấu không cho các nhà báo nước ngoài nhìn thấy những người Duy Ngô Nhĩ bị thương với mục đích là ngăn cản họ nghi ngờ những lời giải thích của chính quyền.
Có phải là cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình ôn hòa và bắn vào những người gây bạo động hay không ? Đối với La Croix đến nay không ai cho biết rõ hư thực ra sao. Người Hán ủng hộ lập luận chính thức, trong khi đó thì người Duy Ngô Nhĩ công nhận là họ không biết những gì đã thực sự xảy ra.
Nhưng có một điều mà La Croix phân tích : đó là sự cố Duy Ngô Nhĩ đã làm cho người ta nghĩ đến những rạn nứt trong xã hội Trung Quốc, một xã hội mà chủ tịch Hồ Cẩm Đào mong muốn rất hài hoà.
La Croix nhắc lại là mùa xuân 2008, nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra tại Tây Tạng. Ngày nay, các vụ đụng độ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ làm cho chúng ta ý thức rằng Trung Quốc « không phải là xã hội hài hòa » mà chính quyền Bắc Kinh thường nêu lên, và gần đây người ta thấy xảy ra nhiều vụ biểu tình xuất phát từ sự bất mãn trong dân chúng.
Tại một nước Trung Quốc cộng sản, hố ngăn cách người nghèo và người giàu ngày càng rộng ra
Tại một nước tự xưng là cộng sản, hố ngăn cách giữa người nghèo và người giàu ngày càng giãn to ra, và đây là điều nghịch lý nổi bật trong xã hội Trung Quốc. Theo tổ chức Chương trình Liên Hiệp Quốc vì Phát triển (UNDP), từ năm 1982 đến năm 2002, sự bất bình đẳng đă tăng lên gấp đôi.
Ở trên chóp bu của xã hội có khoảng 450 000 triệu phú bằng eurô, còn ở dưới tận cùng là thành phần cơ sở gồm 300 triệu người sống với không đến một eurô một ngày. Khoảng cách đặc biệt rõ nét giữa thành thị và nông thôn, nơi đang sống 56% dân số.
Chính là tại các vùng nông thôn mà “phép lạ Trung Quốc” tỏ ra xa vời nhất đối với người dân. Sự phát triển kinh tế ngoạn mục của một số thành phố lớn đã dẫn đến hiện tượng trọng đại nhất từ trước tới nay : đó là hàng trăm triệu người từ nông thông đổ về thành thị để kiếm việc làm. Những người này bị đối xử như là những công dân hạng nhì, không có hộ khẩu tại nơi họ đang định cư và làm việc. Họ không có quyền mua nhà, không được phép ghi tên cho con đi học và cũng không được quyền hưởng an sinh xã hội.
Bên cạnh tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, một hậu quả khác của ba thập niên tăng trưởng kinh tế là vấn đề môi trường.
Hiện nay Trung Quốc là nước thải ra nhiều nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kính.
Số trẻ sơ sinh bị tàn tật tăng 40%
Năm 2007, chính quyền loan báo là số trẻ sơ sinh bị tàn tật tăng 40% trong 5 năm, và đây là một trong những hậu quả của nạn ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là tình trạng công nghiệp hoá ồ ạt đã biến các nguồn nước thành một mối đe doa cho sức khỏe của người dân.
Theo tổ chức UNDP, nguồn nước mà 700 triệu người, tức là một nửa dân số Trung Quốc, sử dụng, bị ô nhiễm vì chất thải của con người và súc vật, với mức ô nhiễm vượt quá các tiêu chuẩn về trong sạch.
Một vấn đề nghiêm trọng khác của Trung Quốc ngày nay là sự chênh lệch giữa tỷ lệ con trai và con gái. Tại một số vùng nông thôn, tương quan này là 100 con gái cho 130 con trai. Hiện nay người ta ước tính có hơn 30 triệu đàn ông Trung Quốc độc thân, và đây là cũng là một nguyên nhân của sự bất mãn trong giới thanh niên.
Những mảng tối trong hồ sơ xung đột sắc tộc Tân Cương
Bài đăng ngày 14/07/2009 - 17:01
"Cuộc truy lùng người Duy Ngô Nhĩ tiếp diễn". Đây là hàng tựa lớn trên tờ Libération. Chính quyền tiếp tục chiến dịch truy nã tại các khu phố của người Duy Ngô Nhĩ và ra chỉ thị phải dẫn về đồn bót tất cả những ai thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ mà không mang theo giấy tờ chứng nhận tên tuổi trên người.
Các vụ xung đột đẫm máu giữa hai sắc tộc Hán và Duy Ngô Nhĩ ngày mùng 5 tháng 7 ở Địch Hoá, thủ phủ Tân Cương, đã làm cho 184 người thiệt mạng và 1680 người bị thương, theo các con số chính thức.
Nhưng Le Monde nhận thấy là một tuần lễ sau các vụ đụng độ, nhiều mảng tối còn bao trùm lên sự cố, khiến cho các nhà báo gặp khó khăn để gửi về những bài tường thuật trung thực.
Đành rằng các đặc phái viên của báo chí ngoại quốc được tạo điều kiện đặc biệt để hành nghề, nhưng những lời giải thích chính thức không đủ để làm sáng tỏ những gì đã xảy vào ngày « chủ nhật đen » của mùng 5 tháng 7. Nhất là các lời chứng tại chỗ trái ngược hoàn toàn với những lời khẳng định của các tổ chức Duy Ngô Nhĩ lưu vong.
Câu hỏi đầu tiên mà Le Monde nêu lên là : chuyện gi đã xảy ra ngày 5 tháng 7 ?
Cuối ngày hôm đó, hàng trăm sinh viên đã tụ tập tại Quảng trường Nhân Dân, ở trung tâm thành phố Địch Hoá, để yêu cầu chính phủ phải mở một cuộc điều tra nhằm tìm hiểu trong điều kiện nào hai công nhân người Duy Ngô Nhĩ đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với người Hán tại một xưởng làm đồ chơi ở tỉnh Quảng Đông.
Vụ đụng độ này đã diễn ra sau khi hai cộng đồng Hán và Duy Ngô Nhĩ đổ lỗi cho nhau là đã hãm hiếp hay tìm cách hãm hiếp một phụ nữ của sắc tộc kia.
Cuộc biểu tình ngày 5 tháng 7 đã bị cảnh sát giải tán một cách thô bạo, theo người Duy Ngô Nhĩ. Trong khi đó chính quyền tuyên bố là đã “thuyết phục được” đám sinh viên hãy chấm dứt cuộc biểu tình. Chính sau đó tình hình mới trở nên xấu đi.
Câu hỏi thứ nhì của Le Monde là : vì sao và bằng cách nào cuộc biểu tình đã được tổ chức ?
Chính quyền không bị bất ngờ trước sự cố xảy ra ngày 5 tháng 7
Theo những lời chứng mà Le Monde đã thu thập được tại trường đại học Địch Hoá, một bức thư ngỏ đã được lưu truyền trên Internet từ nhiều ngày qua, gửi lên ông Nur Bekri, chủ tịch vùng tự trị Tân Cương, yêu cầu lãnh đạo nói tiếng Thổ nhĩ Kỳ cao cấp nhất của vùng, phải nhanh chóng mở một cuộc điều tra về sự cố ở Quảng Đông.
Theo những nhà quan sát ở Bắc Kinh, cơn giận dữ của nhiều người Duy Ngô Nhĩ trên Internet báo hiệu là sẽ có bạo động và chính quyền biết rõ là một chuyện gì đó sẽ xảy ra ngày chủ nhật.
Đối với Le Monde thái độ nhanh nhảu của viên chức bộ ngoại giao đối với các nhà báo ngoại quốc chứng tỏ là chính quyền không hề bị bất ngờ trước các vụ xung đột ngày chủ nhật. Vì, chiều ngày hôm sau, nghĩa là không đầy 24 tiếng đồng hồ sau các cuộc đụng độ, các phóng viên ngoại quốc đến Địch Hóa có sẵn phòng khách sạn với đường dây Internet đặc biệt, và mỗi nhà báo được phát một đĩa CD thu hình ảnh cho thấy mức độ tàn bạo của cuộc nổi loạn.
Một kịch bản giống nhau giữa Tây Tạng và Tân Cương
Câu hỏi thứ ba của Le Monde liên quan đến những điểm giống nhau với tình hình ở Tây Tạng.
Ngày 4 tháng 3 năm 2008, trong vụ nổi loạn tại Lhassa, thủ phủ Tây Tạng, cảnh sát đã để cho người Tây Tạng có thời gian đập phá các cửa tiệm của người Hán trước khi đến can thiệp.
Một kịch bản tương tự đã xảy ra tại Địch Hóa : nhiều nhân chứng người Hán và người Duy Ngô Nhĩ, sống tại nơi xảy ra sự cố đã kể lại là hôm đó mãi sáu tiếng đồng hồ sau, lực lượng bán quân sự của cảnh cát vũ trang nhân dân mới đến tại chỗ.
Theo những lời chứng mà hãng AP đã thu thập được, một đám người Duy Ngô Nhĩ nổi loạn chực sẵn trên con đường chính, đằng sau một hàng rào gồm bao xi măng và họ chặn lại những chiếc xe hơi đi qua đó. Nếu người trong xe là người Hán, họ đánh đập và đốt phá chiếc xe.
Số nạn nhân ở Tân Cương ?
Câu hỏi cuối cùng của Le Monde là có báo nhiêu nạn nhân.
Con số chính thức là 184 người thiệt mạng, trong đó có 137 người Hán, và 1680 người bị thương. Nhưng tại bệnh viện nhân dân Địch Hoá, một bác sĩ xin giấu tên đã công nhận là có rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ bị bắn trúng thương. Điều này chứng minh là các nạn nhân đầu tiên đúng là người Hán bị người Duy Ngô Nhĩ tấn công. Còn phần lớn người Duy Ngô Nhĩ có lẽ đã bị thương tích hay bị thiệt mạng do bị trúng đạn của cảnh sát.
Đồng thời người bác sĩ kể trên nói thêm là có 24 người Duy Ngô Nhĩ và 8 người Hán đã được đưa vào bệnh viện cuối ngày mùng 7 tháng 7, tức là ngày mà hàng ngàn người Hán đã biểu tình trả đũa. Trong số những người bị thương hôm đó có ba người thiệt mạng, nhưng con số này không nằm trong một bản tổng kết nào cả.
Người Duy Ngô Nhĩ bị truy lùng ráo riết
“Cuộc truy lùng người Duy Ngô Nhĩ tiếp diễn” : đây là hàng tựa lớn trên tờ Libération. Theo các số của chính quyền Trung Quốc, trong cuộc đụng độ sắc tộc ngày 5 tháng 7 vừa qua tại Địch Hoá, số nạn nhân người Hán là 137, tức gấp ba số nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ, 46 người. Do vậy mà cuộc truy nã “những tên côn đồ đòi ly khai” đang được tiến hành một cách ráo riết tại các khu của người Duy Ngô Nhĩ.
Các chốt kiểm soát được thiết lập trên tất cả các con đường và chính quyền ra chỉ thị phải dẫn về đồn bót tất cả những ai thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ và không mang theo giấy tờ chứng nhận tên tuổi trên người.
Thứ sáu vừa qua, ngày cầu nguyện của người Hồi giáo, một sắc lệnh buộc phải đóng cửa tất cả các ngôi đền trong thành phố, và tín đồ Hồi giáo được “yêu cầu đọc kinh ờ nhà”. Nhưng có khoảng 100 người Hồi giáo đã trải thảm trước ngôi đền chính để tụ tập cầu nguyện, buộc cảnh sát phải mở cửa ngôi đền để tránh một cuộc tập hợp mà lực lượng an ninh không kiểm soát được.
Chính quyền Trung Quốc lo ngại ảnh hưởng của Hồi giáo quá khích
Theo Libération, điều mà giờ đây chính quyền lo ngại là biến những người Hồi giáo ở Tân Cương, vốn lâu nay có tiếng là rất ôn hoà và khoan dung, trở thành đồ đệ của một thứ Hồi giáo cực đoan và quá khích.
Về phần người Hán đến lập nghiệp ở Tân Cương, đa số thực tâm nghĩ rằng người Duy Ngô Nhĩ hài lòng với sự phát triển kinh tế mà chính quyền địa phương thường xuyên ca ngợi, và họ không hiểu được phản ứng hung hãn của người Duy Ngô Nhĩ. Họ không hề nghe nói đến tâm trạng bất mãn thường xuyên của người Duy Ngô Nhĩ vốn giờ đây trở thành thiểu số trên quê hương của mình và không có nhiều khả năng làm giàu.
Bắc Kinh cần xét lại chính sách kinh tế, tôn giáo đối với Tân Cương nếu muốn tạo thành một vùng ổn định
Bài đăng ngày 15/07/2009 17:53
Tân Cương, tiếp tục là vùng đất mà báo giới Pháp chú tâm theo dõi. La Croix chú ý đến phản ứng của các nước hồi giáo trước tình hình Tân Cương, ghi nhận là họ vẫn nể nang Bắc Kinh : ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran , phần đông đều tỏ ra kín đáo. Riêng Le Figaro đã đi sâu tìm hiểu tìm hiểu những nguyên nhân khiến hai cộng đồng người Hán và Duy Ngô Nhĩ đi đến bạo động.
Trên hàng tít lớn trang quốc tế. Le Figaro ghi nhận : ''Cái hố ngày càng sâu giữa hai cộng đồng''. Người Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy họ bị gạt qua bên lề xã hội trong công cuộc phát triển kinh tế, trong lúc mà tài nguyên của họ lại bị bòn rút.
Để hiểu rõ thêm tình hình của một vùng có đến 8 đường biên giới, và có hơn một chục cộng đồng chủng tộc khác nhau chung sống, Le Figaro đưa đọc giả đến bảo tàng thủ phủ Địch Hoá, nơi mà người ta có thể tìm thấy nhũng xác ướp xưa đến 3.800 năm, còn được bảo tồn rất tốt.
Nơi này còn cho thấy có cả những dân tộc du mục Ấn Âu như người nhóm Tokarien, người da trắng Trung Á. Nhắc lại lịch sử, tác giả bài báo cho là người Duy Ngô Nhĩ, từ các đồng nội Mông Cổ, đã đến sau những người này. Còn người Trung Hoa, thương gia và lính thì đã lai vãng đến nơi từ thể kỷ thứ 2 trước công nguyên, nhưng định cư, phát triển là vào thể kỷ thứ 18.
Tuy nhiên cho đến năm 1949, người Hán đến khu vực Tân Cương chỉ chiếm có 6%. Ngày nay thì họ chiếm gần một nửa dân số; tại các thành phố lớn, như ở Địch Hoá, họ chiếm đến 85%. Thế nhưng điều bài báo nêu bật là họ sống bên cạnh nhau nhưng không xích lại gần nhau.
Le Figaro trích dẫn lời một thanh niên Duy Ngô Nhĩ, nêu ví dụ : nếu trước đây còn có những mối giao du, quan hệ tình cảm, tuy là hiếm hoi, giữa hai cộng đồng, thì bây giờ, điều này hoàn toàn không thể diễn ra nữa. Theo thanh niên này : ''Nhiều người Hán nhìn thấy nơi mỗi người Duy Ngô Nhĩ tiềm ẩn một kẻ trộm gà''.
Theo Le Figaro, người Hán tại đây cũng đã công nhận là sự thay đổi quá nhanh, người Hán đến quá đông trong một thời gian quá ngắn, đã làm tăng thêm mối hiềm khích. Và nhất là, cho dù vùng Tân Cương đươc phát triển, thuận lợi cho mọi người, nhưng phúc lợi này phân chia không đồng đều, người Duy Ngô Nhĩ cảm nhận họ là công dân thứ yếu. Một doanh nhân người Hán nhận thấy là chính quyền phải chú ý trong chính sách của mình để người Hán và người Duy Nhô Nhĩ có thể chung sống một cách 'hài hoà' tại đây.
Cống hiến tài nguyên cho Trung Quốc, nhưng Tân Cương vẫn bị ngược đãi
Tờ báo nêu lên những công trình xây dựng : đường xá, xe lửa, cũng như thành quả kinh tế : GDP của Tân Cương từ 23 tỷ euros năm 2004 đã tăng gần gấp đôi lên 43 tỷ euros năm 2008. Thế nhưng, thành quả này, người Duy Ngô Nhĩ ít đươc hưởng : một cô gái gốc người Kazakhstan nêu thực tế tại đây là nếu không phải là người Hán, cuộc sống rất khó khăn, tìm việc làm rất là gian nan. Cô không phải là người Duy Ngô Nhĩ, không tán thành bạo động nhưng hiểu đươc nỗi phẫn nộ rất to lớn của những người không phải là người Hán.
Theo le Figaro, vùng Tân Cương rất giàu tài nguyên : 30% trữ lượng dầu hoả của Trung Quốc, và 35% trữ lượng khí đốt nằm tại đây. Tân Cương cũng sẽ cung cấp 1 phần 5 than đá của cả nước. Tuy nhiên, chính sách của chính quyền trên mặt này bất lợi đối với Tân Cương.
Le Figaro trích lời một giáo sư Đại học ở Bắc Kinh, mà theo tờ báo, tuy không nói thẳng là Tân Cương, nhưng ông đã tỏ ra rất lo ngại trước khoản lợi nhuận mà Bắc Kinh để lại cho vùng đất phía Tây : 1% thay vì 10% và 16% theo chuẩn mực chung. Theo vị giáo sư, chính quyền phải điều chỉnh ngay chính sách này nếu không muốn tạo cảm giác họ thực hiện một chủ trương vơ vét tài nguyên các vùng dân tộc thiểu số.
Bên cạnh nhũng vấn đề nêu trên, le Figaro, còn nhìn thấy chính sách bóp nghẹt về mặt tôn giáo, càng làm tăng nỗi uất ức của người Duy Ngô Nhĩ. Sinh viên cho biết là tại các trường đại học, giờ học thay đổi, đặc biệt là vào ngày thứ sáu để họ không thể tham gia buổi lễ cầu nguyện lớn trong tuần. Công chức thì đươc báo hẳn là không nên đến đền thờ hồi giáo, và để họ không đi hành hương ở Mecca , hộ chiếu của họ bị tịch thu. Bị kiẻm soát thưòng xuyên, người Duy Ngô Nhĩ than phiền : họ là mục tiêu sách nhiễu của chính quyền.
Tác giả bài báo nhận thấy là Bắc Kinh đã tính toán là những nỗi căm uất của người Duy Ngô Nhĩ có thể sẽ tan đi trong sự hiện đại hoá của vùng. Trước những lời chỉ trích không tôn trọng văn hoá của người bản xứ, chính quyền cũng đã bào chữa là đã không áp đặt chính sách một con tại đây. Cuộc nổi dậy vừa qua cho thấy là Bắc Kinh phải xem lại chính sách của mình đối với các vùng xa xôi này.
Đối sách không thích hợp tại Tân Cương
Tại Châu Á, tờ báo Thái Lan the Nation, cũng có đánh giá tương tự. Tờ báo nhìn thấy thất bại của Trung Quốc là đã không tôn trọng truyền thống văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng điều khiến tờ báo Thái Lan bất bình, xem đấy là một sự sai lầm của Bắc Kinh, đó là phản ứng sau các cuộc bạo động.
Theo The Nation thay vì cho mở cuộc điều tra đàng hoàng, không thiên vị về các sự cố thì chính quyền chuẩn bị đàn áp cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại đây, vì đã cho triển khai ít nhất 20.000 lính chung quanh vùng thủ phủ Địch Hóa. Vẫn theo the Nation, thay vì tìm hiểu tận tình nguyên nhân sự phẫn nộ, thì Bắc Kinh lại đổ tội cho một một cưụ tù nhân chính trị Duy Ngô Nhĩ, bà Rebiya Kadeer, hiện họat động tại Hoa Kỳ. Và càng phi lý hơn nữa khi Bắc Kinh chỉ trích Quốc hội Hoa Kỳ, và tố cáo Al Qaeda đứng sau bạo động vừa qua.
Đối với The Nation, Bắc Kinh phải nỗ lực hơn nữa, không chỉ có đổ tiền vào một vùng giàu tài nguyên, và tài trợ cho người Hán định cư tại đây.
Tờ báo kêu gọi Bắc Kinh hãy tìm một giải pháp chính trị cho Tân Cương cũng như Tây Tạng.
Tân Cương : một cuộc tranh chấp chấp mang tầm vóc quốc tế
Bài đăng ngày 15/07/2009 - 12:50
Bên cạnh những lời chỉ trích, điều làm cho Bắc Kinh lo âu hơn cả là những mối đe dọa nhắm vào kiều dân Trung Quốc ở Trung Cận Đông. Theo một số nguồn tin tình báo, một nhánh của tổ chức Al Qaida tại Bắc Phi có thể tấn công nhắm vào hàng chục ngàn công nhân người Hoa đang làm việc tại Algerie
Sau Tây Tạng, tranh chấp tại Tân Cương đang gây nhiều hệ lụy cho Bắc Kinh. Tân Cương không chỉ mang chiều kích một vụ đàn áp sắc tộc. Vấn đề nay còn gây chấn động trên quốc tế vì bản sắc Hồi Giáo của người Duy Ngô Nhĩ.
Al Qaida đe dọa Trung Quốc
Hôm qua, lần đầu tiên, Al Qaida lên tiếng đe dọa Trung Quốc. Bắc Kinh đã lập tức cảnh báo công dân Trung Quốc tại Bắc Phi. Thông tín viên Marc Lebeaupin tường thuật từ Bắc Kinh :
‘‘Trung Quốc kêu gọi sự thông cảm của thế giới Hồi giáo. Sau những lời buộc tội vào thứ sáu tuần trước của thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tố cáo cuộc diệt chủng Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, hôm qua người phát ngôn bộ Ngọai giao Trung Quốc đã xác định trong bíến cố này không có yếu tố nào có thể quy kết cho tội diệt chủng được.
Trung Quốc không muốn biến mình thành kẻ thù của thế giới Hồi giáo, và phải xét lại đường lối ngoại giao đối với các nước này.
Nhưng bên cạnh những lời chỉ trích, điều làm cho Bắc Kinh lo âu hơn cả là những mối đe dọa nhắm vào kiều dân Trung Quốc ở Trung Cận Đông. Theo nguồn tin của cơ sở tình báo tư nhân đặt tại Luân Đôn, thì một nhánh tổ chức Al Qaida tại Bắc Phi có thể tấn công nhắm vào hàng chục ngàn công nhân người Hoa đang làm việc tại những đại công trường xây dựng ở Algerie.
Hôm qua, người phát ngôn bộ Ngọai giao xác nhận, Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ những công nhân này. Tối hôm qua, đại sứ quán Trung Quốc tại Alger cũng ra thông báo báo động cho tất cả kiều dân. Các tòa đại sứ Trung Quốc ở Tunisie và Maroc cũng ra thông báo tương tự’’.
Ðiều cần nhắc lại là Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia trước đây thân thiện với Trung Quốc đã không ngại lên án cuộc ''diệt chủng'' tại Tân Cương. Chẳng những vậy, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan đốc thúc Bắc Kinh ''từ bỏ chính sách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ''.
Sự thật về những điều xẩy ra tại Tân Cương còn vô cùng mờ ám, chính quyền Trung Quốc hôm nay vừa nâng con số thiệt mạng mồng 5/07/09 tại Ðịch Hóa, lên 192 người. Nhưng quy mô vụ đàn áp có lẽ rộng lớn hơn những gì được loan báo.
Bất ổn đã lan từ Ðịch Hóa ( Urumqi ) sang các thành phố khác như Khách Thập (Kashgar) và Hoà Ðiền (Khotan). Trên thế giới, đã đành là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu trong việc bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ, nhưng cảm tình viên của cộng đồng này đã biểu tình phản đối Bắc Kinh tại Hà Lan, Ðức cho đến Indonesia.
Người Hồi Giáo trong nhiều nước Ả Rập đã phẫn nộ trước vụ đàn áp đẫm máu tại Tân Cương. Cộng đồng người nói tiếng Thổ, từ Ðịa Trung Hải đến Trung Á trong hàng chục quốc gia, cùng đứng về phía người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Trước làn sóng chống đối, Bắc Kinh đã dịu giọng kêu gọi người Hồi Giáo cảm thông. Nhưng ngay tại Ðông Nam Á, diễn biến tại Tân Cương nhen nhúm thêm tinh thần hoài nghi đối với Bắc Kinh và thái độ bất đồng trước sự bành trướng của người Hán tại Tân Cương.
Một thực tế không thể chối cãi : sự bành trướng người Hán
Tân Cương là một vùng đất, được sát nhập vào lãnh thổ Trung Quốc kể từ 1949. Trước đây, vào đầu công nguyên, người Hán đã hiện diện tại Tân Cương nhưng việc kiểm soát khu vực này đã gây ra nhiều tranh chấp. Nhà Thanh, cuối thế kỷ 18 mới thành công chiếm được Tân Cương. Nhưng từ đó rất nhiều cuộc nổi loạn đã liên tiếp diễn ra. Cuối thế kỷ 19 cho đến nửa đầu thế kỷ 20, Tân Cương nhiều lần ngã theo Maxcơva. Việc Tân Cương thay ngôi đổi chủ, trong chiều dài của lịch sử là điều bình thường, khi điều kiện địa lý đã đặt lãnh thổ này ở vị trí giáp ranh với nhiều đế chế, bị làm mồi tranh chấp trước đây giữa Anh và Nga, và sau đó giữa Liên Xô và Trung Quốc.
Duy có điều chắc chắn là khi lãnh thổ này bị sát nhập vào Trung Quốc năm 1949, người Hán chỉ chiếm có 6 % dân số. Thực tế ngày nay là người Hán đã bành trướng và chiếm ít nhất 38% dân số, trong khi cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ chỉ ở mức 42% (số còn lại thuộc về các sắc tộc thiểu số khác). Trong khi đó, riêng tại thủ phủ Ðịch Hóa, nơi xẩy ra bạo động vừa rồi, người Hán chiếm tuyệt đại đa số với 85% dân cư.
Trước sự kiện này, Bắc Kinh vẫn đánh tạt dư luận sang hướng khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc quy kết rằng những kẻ khủng bố là tác giả bạo loạn tại Tân Cương. Theo họ, ba lực lượng đã dàn dựng các vụ bạo động : đó là những kẻ khủng bố, những tín đồ tôn giáo cực đoan và xu hướng ly khai.
Ngày nào mà Trung Quốc chưa xét lại chính sách Hán hóa Tân Cương, lãnh thổ này chỉ ổn định ở bề mặt.
Cảnh sát Trung Quốc bắn chết hai người Uyghurs ở Tân Cương
Đài quốc tế Trung Quốc dẫn nguồn tin của một quan chức địa phương cho biết, vụ việc trên đã xảy ra khi cảnh sát đã cố gắng ngăn một nhóm 03 người đang dùng gậy và dao để tấn công vào một người thứ 4.
Theo con số thống kê của Chính phủ, đã có ít nhất 184 người bị chết và khoảng 1680 người bị thương trong 08 ngày xảy ra các vụ bạo loạn ở thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương.
Cuối tuần qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải bỏ Hội nghị G-8 ở Italy trở về nước để giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực tự trị này. Các lực lượng quân đội đã được triển khai trên các đường phố và lệnh giới nghiêm đã được thắt chặt.
Hôm thứ hai (13/7), hàng trăm người Hán tay cầm gậy đã đổ xuống các đường phố ở Urumqi kêu gọi trừng phạt những người Uyghurs.
Những người Uyghurs nói rằng, họ bị đàn áp và nhiều người đã bị giết chết trong các vụ bạo loạn là những người Uyghurs. Các lãnh tụ của người Uyghurs ở hải ngoại đã chỉ trích những vụ bạo động này.
Trước đó, lúc 10 giờ sáng ngày 12/7, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy nằm ở phía đông bắc thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, không gây thiệt hại về người. Các chuyên gia hóa chất cho rằng một lượng dầu nhỏ rò rỉ ra ngoài rồi bốc hơi và gây nổ do nhiệt độ ngoài trời cao.
Những cột khói bốc cao từ hiện trường vụ nổ hôm qua và lực lượng cứu hỏa mất khoảng 40 phút để khống chế ngọn lửa. Giới chức địa phương loại trừ khả năng đây là hành động khủng bố.
Theo Bắc Kinh, số người chết tại Địch Hóa lên đến 192 người
Bài đăng ngày 15/07/2009 - 15:58
Hôm nay, Tân Hoa Xã trích dẫn một nguồn tin từ chính quyền địa phương Tân Cương cho biết, số người thiệt mạng sau các vụ bạo loạn tại Địch Hóa ngày mồng 5/7 lên đến 192 người, tức là đã tăng thêm 8, so với con số 184 nạn nhân trước đây
Dù vậy, Tân Hoa Xã không cho biết rõ 8 nạn nhân mới được lên danh sách này là người Duy Ngô Nhĩ hay là người Hán. Tuy nhiên, cho tới nay, nhà cầm quyền Trung Quốc không công bố số nạn nhân nào liên quan đến các vụ bạo hành ngày mồng 7 và mồng 8/7, khi người Hán xuống đường tấn công vào người Duy Ngô Nhĩ đẻ trả thù.
Còn theo các tổ chức ly khai Duy Ngô Nhĩ lưu vong, con số nạn nhân có thể lên đến hàng ngàn người chết.
Riêng về vụ tập đoàn khai thác quặng mỏ Anh-Úc Rio Tinto, nhật báo China Daily hôm nay đưa tin, Rio Tinto đã hối lộ các lãnh đạo điều hành thuộc 16 công ty luyện thép của Trung Quốc.
Xin nhắc lại, kể từ mồng 5/7, một lãnh đạo tập đoàn Rio Tinto, ông Stern Hu, người mang quốc tịch Úc, đã bị bắt giữ tại Thượng Hải cùng với 3 đồng nghiệp người Trung Quốc. Họ bị quy tội làm gián điệp công nghiệp.
Ngòi nổ Kinh tế tại Tân Cương
Vụ khủng hoảng vì xung đột sắc tộc tại Tân Cương tuần qua cho thấy nhiều vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về các vấn đề ấy qua sự phân tích của nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong cuộc trao đổi sau đây với Việt Long.
Kinh tế tiềm ẩn bên dưới vụ bạo loạn Tân Cương
Việt Long: Xin kính chào tái ngộ ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong chương trình phát thanh mùng 10 tháng trước, ông nói đến hiện tượng "một quốc gia có ba nền kinh tế của Trung Quốc" và dự đoán là vì vậy mà xứ này dễ bị động loạn. Chưa đầy một tháng sau, động loạn quả nhiên đã bùng nổ vì xung đột giữa người Hán và người Uighur tại Tân Cương khiến gần 200 người thiệt mạng và cảnh sát võ trang phải vào ban bố lệnh giới nghiêm và tái lập trật tự.
Vì vậy, chương trình kỳ này sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề kinh tế tiềm ẩn bên dưới vụ khủng hoảng. Như thông lệ, xin ông trước tiên trình bày cho thính giả bối cảnh của vấn đề này, sau đó ta mới đi vào từng khía cạnh đáng chú ý cho Việt Nam .
Nguyễn Xuân Nghĩa: Nói về bối cảnh thì ta không quên là vì địa dư hình thể, Trung Quốc có ba khu vực nhìn từ biển Đông vào tới bên trong, nên mới có ba nền kinh tế. Khu vực thứ ba là các phiên trấn mà lãnh đạo xứ này xây dựng thành vùng trái độn quân sự để bảo vệ hai khu vực kia.
Tại Tân Cương, sau khi chiếm lại một dải đất quy mô giữa Trung Á vào năm 1949, rộng bằng 15% diện tích toàn quốc, năm 1954, Mao Trạch Đông đã cho Tướng Hoàng Chấn vào thành lập các "binh đoàn" theo thể chế đồn điền xa xưa của họ, tức là đưa quân đội vào bảo vệ an ninh và giải quyết yêu cầu kinh tế. Tổ chức "binh đoàn" này hiện vẫn còn, là một loại doanh nghiệp nhà nước mà của quân đội.
Khía cạnh thứ hai của bối cảnh là văn hoá. Từ ngàn xưa, lãnh đạo Trung Quốc củng cố vai trò thống trị của Hán tộc trên các sắc dân thiểu số khác mà họ khinh miệt nhưng cũng rất sợ vì đã nhiều lần bị các dị tộc ấy tấn công và cai trị trong lịch sử.
Tiềm ẩn bên dưới là niềm tin rằng sau cùng thì Hán tộc sẽ đồng hoá được các sắc tộc kia. Ngày nay, tinh thần ấy dẫn tới một chính sách di dân nội địa nhằm pha loãng mật độ tập trung của các sắc dân bản địa bởi nhiều đợt tái định cư người Hán trong các khu vực của dân thiểu số mà họ gọi là "đặc khu tự trị". Trung Quốc có năm đặc khu như vậy, tại Quảng Tây, Tây Tạng, Tân Cương, Ninh Hạ và Nội Mông.
Di dân nội địa
Việt Long: Ông nói đến vấn đề "di dân nội địa", hiện tượng đó có nghĩa là gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Dưới chế độ Cộng sản, Bắc Kinh có áp dụng phương pháp dời dân để dễ cai trị của Liên Xô, sau 1975, lãnh đạo Hà Nội cũng đã áp dụng phương pháp đó. Liên Xô thời Stalin đã từng dời cả một tập thể sắc tộc ra khỏi bản địa của họ đi qua một xứ khác, như với người Cao Ly từ Đông Bắc Á bị đưa vào Trung Á, hoặc đã vẽ lại biên giới các nước Trung Á để sắc tộc này kiềm chế sắc tộc kia hầu không ai vùng dậy được.
Lãnh đạo Bắc Kinh lại hơi khác. Họ để dân thiểu số ở lại bản địa và đưa người Hán vào sinh sống ngày một đông hơn trong các khu tự trị để dùng cả kinh tế lẫn văn hoá hội nhập hay thực tế là đồng hóa người thiểu số. Nhưng sau ba chục năm cải cách kinh tế từ năm 1979 thì chiến lược di dân ấy bắt đầu gây ra vấn đề, về cả kinh tế lẫn chính trị.
Việt Long: Các vấn đề ấy là gì và ảnh hưởng thế nào đến vụ khủng hoảng Tân Cương hiện nay?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thứ nhất là chiến lược phát triển của Trung Quốc đào sâu dị biệt về lợi tức và nhận thức giữa các khu vực - và trong từng khu vực, giữa nông thôn với thành thị. Lồng trong hiện tượng chung đó là dị biệt giữa các sắc dân thiểu số tập trung tại khu vực nghèo hay tại thôn quê với đa số người Hán được sinh sống ở nơi trù phú hơn, hoặc trong từng khu vực thì tập trung ở thành phố.
Một thí dụ cụ thể tại Tân Cương thì dân Uighurs, hay Duy Ngô Nhĩ, trước đây là đa số tuyệt đối, người Hán chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 6%. Ngày nay, trên tổng số gần 20 triệu dân thì người Hán chiếm khoảng 40%; riêng tại thủ phủ Urumqi hay Ô Lỗ Mộc Tề thì dân số người Hán chiếm 73%, còn lại 27% là dân Uighurs và các sắc tộc còn thiểu số hơn. Hố sâu dị biệt này vốn dĩ đã mở rộng trên toàn quốc và là vấn đề chúng ta đã nhiều lần phân tích, nay càng trở thành nghiêm trọng hơn với phản ứng của sắc dân thiểu số.
Kế hoạch giúp đỡ người thiểu số gây tác dụng ngược
Việt Long: Tất nhiên là lãnh đạo Bắc Kinh có thấy vấn đề ấy nhưng họ giải quyết ra sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Họ đã thấy ra vấn đề từ cả chục năm nay và giải quyết qua nhiều đợt.
Thủ tướng Chu Dung Cơ tung ra kế hoạch xin gọi là "Tây Tiến" từ năm 1998 để tích cực đầu tư vào các tỉnh miền Tây. Mục đích là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tỉnh miền Đông với khu vực nội địa và các vùng phiên trấn hay tự trị, đặc biệt là tại Tân Cương, nơi có nhiều khoảng sản và là một trung tâm nguyên tử và không gian của họ.
Thế hệ lãnh đạo sau Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ, như Hồ Cẩm Đào hay Ôn Gia Bảo, thì thấy ra mối nguy xung đột sắc tộc nên cho phép đưa dân thiểu số, như người Tây Tạng hay Uighur, ra khỏi bản địa sinh hoạt truyền thống của họ để kiếm sống tại nơi khác trong khi tiếp tục đưa người Hán về đấy.
Trong thành phần gọi là "dân công", là nông dân nghèo đi vào thành thị kiếm việc ở tỉnh khác, đã có khá nhiều người thiểu số - với hy vọng là họ kiếm ra việc và ra tiền gửi về nhà cho thân nhân cải thiện mức sống. Nhưng họ tiếp tục bị người Hán nghi ngờ, bạc đãi hay khinh thường, vì bị coi là công dân hạng nhì, kém văn hoá và man rợ, thổ phỉ...
Vì đã từng là Bí thư Tây Tạng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hiểu ra chuyện nguy hiểm ấy nên tìm cách nâng đỡ dân thiểu số, như cho phép họ được một số đặc quyền về giáo dục và đào tạo hoặc không bị hạn chế bởi chính sách kế hoạch hoá gia đình theo đó mỗi gia đình chỉ có một con.
Việt Long: Thế chính sách nâng đỡ ấy có kết quả gì không mà vì sao giờ này lại có động loạn?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Chính sách nâng đỡ ấy gây tác dụng ngược là làm người Hán bất mãn! Chúng ta sẽ còn trở lại chuyện này.
Chỉ xin nói tiếp là lãnh đạo Bắc Kinh còn tiến hành nhiều chương trình giải quyết khác tại các nơi ấy. Là một quốc gia đói ăn và khát dầu, Trung Quốc tích cực đầu tư vào công nghiệp khoáng sản Tân Cương và mở rộng việc mua bán năng lượng với các nước Cộng hoà Trung Á ở bên kia biên giới, cụ thể là dự án lập ống dẫn dầu rồi dẫn khí qua xứ Kazahkstan để mua năng lượng tại Trung Á và vào tới Cận Đông. Dự án này khởi sự từ 2005 và một ống dẫn dầu vừa hoàn tất hôm mùng một tháng này. Tân Cương vì vậy thành địa bàn chiến lược về cả an ninh lẫn kinh tế.
Song song, họ mở chiến dịch giao tế với dư luận quốc tế về tinh thần gọi là "xã hội hài hòa" của Trung Quốc, cho báo chí ngoại quốc ra vào Tân Cương tương đối dễ dàng hơn là vào Tây Tạng. Cùng chiến dịch tuyên truyền ấy, họ đưa ra lập luận là Trung Quốc không có nội loạn mà chỉ có bọn xấu nước ngoài muốn can thiệp vào nội tình Tây Tạng hay Tân Cương, nhằm đả kích bất cứ ai nêu vấn đề.
Riêng tại Tân Cương, lãnh đạo Bắc Kinh khai thác mối lo về khủng bố Hồi giáo của thế giới để tấn công mọi xu hướng đòi tự trị là cấu kết với khủng bố để cô lập họ.
Nguyên nhân gây bùng nổ
Việt Long: Ông vừa trình bày hàng loạt biện pháp chống đỡ và giải quyết mâu thuẫn về sắc tộc, kết quả của các biện pháp ấy là gì mà bây giờ họ lại bị động loạn?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta trở lại chuyện "nhân"và "duyên" về kinh tế!
Về cái nhân, việc mở mang khu vực phiên trấn này dẫn tới kết quả trước tiên là người Hán vẫn được ưu đãi hơn và chiếm lĩnh cả đặc quyền chính trị lẫn đặc lợi kinh tế. Cụ thể là mức sống dân cư có tăng, nhưng của người Hán lại tăng mạnh hơn, nên dị biệt sắc tộc không được san bằng mà bị đào sâu thêm.
Thứ hai, với chính sách dời dân thiểu số sống trà trộn trong khu vực Hán tộc, mâu thuẫn trong sinh hoạt thường nhật rất dễ xảy ra. Mâu thuẫn càng dễ xảy ra vì cái "duyên" là nạn suy thoái kinh tế hiện nay khiến nhiều người thất nghiệp và bị đẩy về quê cũ, là điều chúng ta đã đề cập tới.
Trong khi ấy, và đây là một hậu quả khác, nhiều người Hán bình thường đang sợ mất việc thì lại bất mãn khi thấy một số sắc tộc ít người lại được ưu đãi về giáo dục hay xã hội. Họ cảm thấy như bị kỳ thị ngược và trút nỗi bất mãn đó vào dân thiểu số đang sinh sống bên cạnh, có khi trong cùng một hãng xưởng.
Vì vậy, một vụ xung đột trong hãng Early Light International của thị trấn Thiều Quan ở tỉnh Quảng Đông vào đêm 25 Tháng Sáu đã khiến hai người Uighurs bị thiệt mạng, 600 người bị bắt. Mười ngày sau, dân Uighurs tại thủ phủ Urumqi bên Tân Cương không thấy nhà chức trách công bố kết quả điều tra vì sao mà hai đồng bào của họ bị sát hại tại Thiều Quan nên đã biểu tình. Xung đột bùng nổ từ đó khiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sắp tham dự Thượng định G-8 tại Ý đã phải bỏ về để giải quyết.
Nghĩa là Trung Quốc không chỉ bị động loạn vì sự bất mãn có sẵn của Hán tộc với nhau, tại thôn quê và thành thị, mà còn gặp động loạn vì xung đột sắc tộc. Mà càng muốn thỏa mãn hoặc bênh vực người Hán thì càng gây sức ép trên người thiểu số.
Trước mắt thì lãnh đạo đảng tại Tân Cương hay Tây Tạng - là những người được Hồ Cẩm Đào cất nhắc để phần nào tái phân lợi tức về các khu vực đó - có thể mất chức, tư thế của Hồ Cẩm Đào sẽ bị suy yếu.
Hậu quả là kế hoạch tái phân lợi tức từ các tỉnh duyên hải về các tỉnh nghèo cũng bị cản trở và Trung Quốc càng khó thoát khỏi mâu thuẫn cơ bản của mình. Đây là ta chưa nói tới khía cạnh quốc tế của nhiều mâu thuẫn rất khó hàn gắn.
Hậu quả quốc tế của vụ Tân Cương
Việt Long: Ông muốn nói tới hậu quả quốc tế của vụ khủng hoảng hiện nay tại Tân Cương? Hậu quả đó là những gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Khi muốn tìm nguồn dầu khí đưa từ Trung Á về Tân Cương và miền Tây, Trung Quốc đụng vào quyền lợi của Liên bang Nga trong khu vực có ảnh hưởng truyền thống của Nga. Vì vậy mà Nga có chiều hướng hợp tác về năng lượng với Nhật Bản và Mông Cổ, một quốc gia nay đã có dân chủ và độc lập và là nguồn cám dỗ cho sáu triệu dân Mông Cổ đang sống rất cực khổ tại Trung Quốc.
Cũng vì kế hoạch năng lượng Trung Á này mà Trung Quốc cạnh tranh với xứ Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, về mạng lưới các ống dẫn dầu và khí đốt từ Trung Á về Cận Đông. Vì vậy mà ngay sau chuyến thăm viếng Trung Quốc và Tân Cương đầy tình hữu nghị, lãnh đạo Turkey bỗng dưng bênh vực dân Uighurs, vốn có cùng xuất xứ, văn hoá, tôn giáo là đạo Hồi và ngôn ngữ của người Thổ. Chuyện ấy gây vấn đề về thể diện ngoại giao cho lãnh đạo Bắc Kinh.
Thứ ba, càng kết án ngoại quốc can thiệp vào nội tình Trung Quốc và tố cáo dân Uighurs là khủng bố, Bắc Kinh càng khiến nhiều lực lượng Hồi giáo quá khích chú ý đến Tân Cương, thậm chí yểm trợ các nhóm quá khích nơi đây tiến hành khủng bố, và tấn công quyền lợi của Trung Quốc ở các nước Á Phi mà họ gọi là cơ sở của chế độ "thực dân mới".
Tổng kết lại, vụ khủng hoảng này chưa thể làm chế độ sụp đổ nhưng phơi bày ra nhược điểm kinh tế của một quốc gia ngang ngược và soi mòn tư thế lãnh đạo của Bắc Kinh.
Yếu tố chính trị ấy càng dễ gây động loạn và đáng là bài học cho lãnh đạo tại Hà Nội trên rất nhiều khía cạnh, kể cả sự thần phục Bắc Kinh hay hâm mộ chiến lược phát triển kiểu Trung Quốc.
Trung Quốc cảnh báo kiều dân về nguy cơ bị Al Qaeda tấn công
Bài đăng ngày 16/07/2009
Lần đầu tiên Al Qaeđa đe dọa Bắc Kinh.
Trung Quốc chính thức lên tiếng cảnh báo các kiều dân ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước Bắc Phi về nguy cơ bị Al Qaeda tấn công.
Vào hôm qua, chính quyền Bắc Kinh đã chính thức lên tiếng cảnh báo các kiều dân Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước Bắc Phi như Algérie, Tunisie về nguy cơ họ bị Al Qaeda tấn công.
Lời cảnh báo nói trên được đưa ra sau khi chi nhánh Al Qaeda ở Bắc Phi đe dọa trả đũa Trung Quốc sau vụ người Hồi giáo Tân Cương bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Địch Hóa. Al Qaeđa cho biết sẽ nhắm vào người Trung Quốc ở khu vực Bắc Phi. Đây là lần đầu tiên Al Qaeđa đe doạ Bắc Kinh.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Alger, đã khẩn cấp kêu gọi các tổ chức do Trung Quốc tài trợ, cũng như nhân viên của họ, là phải đề cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp an ninh.
Theo nhật báo China Daily, đại sứ quán Trung Quốc ở Tunisie cũng nghiên cưú kế hoạch đối phó với các sự cố bất ngờ. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 3 vừa qua đã thông báo là chính quyền sẽ đề ra mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ kiều dân và cơ quan Trung Quốc ở nước ngoài.
Theo tổ chức nghiên cưú rủi ro, Stirling Assynt, trụ sở tại Luân Đôn, hiện nay có đến hàng trăm ngàn người Trung Quốc làm việc tại vùng Trung Đông và Bắc Phi. Riêng tại Algérie số kiều dân Trung Quốc khoảng 50 000 người.
Cũng liên quan đến hồ sơ Tân Cương, vào hôm qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về vụ Trung Quốc đàn áp ở vùng Tân Cương. Ủy Ban này đồng thời kêu gọi Tổng thống Obama đề ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Bắc Kinh.
Chính sách Đại Hán núp dưới bình phong đoàn kết dân tộc của Trung Quốc
Bài đăng ngày 16/07/2009 - 13:31
Tình hình căng thẳng tại Tân Cương và những vụ xung đột càng ngày càng thường xuyên giữa người Hán và các sắc dân thiểu số tại Trung Quốc cho thấy « chính sách hài hòa » của đảng Cộng sản Trung Quốc bị thất bại.
Theo số liệu chính thức, hơn 202 người chết khi bạo loạn tại thủ phủ Lhassa, Tây Tạng, nổ ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2008 không kể những xung đột và trán áp tại các vùng lân cận từ Tứ Xuyên đến Cam Túc và Thanh Hải. Hơn một năm sau, ngày 5 tháng 7 tại Địch Hóa, thủ phủ của Tân Cương, xung đột giữa người Duy Ngô Nhĩ bản địa và người Hán làm 196 người chết.
Theo “học thuyết hài hòa” của Bắc Kinh thì bằng mọi cách phải duy trì “đoàn kết” giữa 56 sắc tộc tại quốc gia có 1,3 tỷ dân này trong đó người Hán chiếm 92%.
Theo nhân định của một giáo sư bang giao quốc tế thuộc đại học Thượng Hải trên báo mạng Asia Times thì dưới thời Mao Trạch Đông, chính sách “đoàn kết” đặt trên cơ sở “đấu tranh giai cấp”. Tư bản, trí thức, địa chủ “bóc lột” là kẻ thù chung của mọi sắc tộc và bị đấu tố. Hậu quả là đảng Cộng sản của Mao biến thành phần ưu tú trong mọi sắc dân tại Trung Quốc thành kẻ thù của đảng Cộng Sản.
Đến khi chủ thuyết đấu tranh giai cấp được tiến hành một cách triệt để với cuộc “cách mạng văn hóa” từ 1966 đến 1977, làm cho lòngbất mãn tăng thêm. Nhân danh đấu tranh giai cấp, lực lượng “Vệ binh đỏ” của Mao, đa số là người Hán, tấn công phá hủy toàn bộ giá trị văn hóa quốc gia, của người Hán cũng như của người thiểu số.
Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, Bắc Kinh mới thi hành một số chính sách xoa dịu các sắc dân thiểu số chẳng hạn như miễn chính sách một con. Nhưng cùng lúc, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành chính sách Hán hóa triệt để hơn : đưa người Hán lên Tân Cương, Tây Tạng chiếm hết những sinh hoạt kinh tế quan trọng nhất.
Học sinh Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ bị bắt buộc học chữ Hán và mọi sinh hoạt giao dịch đều bằng tiếng Trung Hoa. Chính sách tôn giáo buộc đạo Phật đạo Hồi phải đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Theo giới phân tích, chính sách đàn áp thẳng tay của đảng Cộng sản Trung Quôc tại Tây Tạng và Tân Cương kèm theo cung cách phân biệt đối xử của chính quyền, xem dân bản địa là “công dân hạng hai” đã biến những vùng tự trị của Trung Quốc thành lò thuốc súng.
Giới trẻ tại Địch Hóa không ngần ngại nói với phóng viên nước ngoài là họ muốn đuổi hết người Hán ra khỏi bờ cõi. Còn đối với Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần cảnh báo chính quyền Trung Quốc là giới trẻ Tây Tạng đã mất kiên nhẫn.
Tháng 12 năm ngoái, hàng trăm nhà trí thức Trung Quốc công bố “Hiến chương 08” gồm 19 điểm kêu gọi đảng Cộng sản chấp nhận tự do dân chủ và cải tổ đất nước thành một Liên Bang.
Trong thời gian gần đây, hình ảnh chế độ Trung Quốc cũng xấu đi nhiều trong công luận. Một phần do chính sách đàn áp trong nước và phần khác do thái độ xem thường các dân tộc tại những số quốc gia mà Trung Quốc đầu tư khai thác tài nguyên từ châu Á đến châu Phi - không kể xung khắc với Úc trong hồ sơ mua bán quặng mỏ.
Trong vụ Tân Cương, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói đến “hành vi diệt chủng” và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt chính sách Hán hóa. Trong lúc bộ trưởng thương mại Nihat Ergun và Hiệp hội người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ dọa tẩy chay hàng Trung Quốc.
Trong tạp chí hôm nay, RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Đinh Xuân Quân về chính sách “đồng hóa” của Bắc Kinh.
Ông Đinh Xuân Quân hiện là cố vấn của chính phủ Azerbaijan ở vùng Trung Á nơi có đông đảo người dân cùng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó ông từng phục vụ tại Afghanistan và châu Phi với tư cách cố vấn chính phủ.
TQ yêu cầu Úc loại bỏ phim tài liệu về người Uighur
Các nhà tổ chức liên hoan phim danh tiếng của Australia cho biết chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu họ loại bỏ một bộ phim tài liệu về người sắc tộc Uighur. Sự phản đối của Trung Quốc đối với bộ phim tài liệu về bà Rebiya Kadeer, một nữ doanh nhân người Uighur, được đưa ra sau khi xảy ra các vụ bạo động ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA có bài tường trình chi tiết sau đây.
Trung Quốc quy trách nhiệm cho bà Rebiya Kadeer là đã xúi giục các cuộc nổi dậy ở Tân Cương trong tháng này.
Nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Australia đã liên hệ với các nhà tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Melbourne để đòi họ huỷ bỏ bộ phim về nữ doanh nhân đang sống lưu vong này.
Bà là một người tuyên truyền mạnh mẽ cho vấn đề bảo vệ quyền của người Hồi giáo Uighur ở Trung Quốc, những người có những mối liên hệ gần gũi về văn hoá với Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bà bác bỏ việc đóng bất cứ vai trò nào trong vụ bạo động và nói rằng bà phản đối bạo lực.
Bộ phim tài liệu nói về mối quan hệ của bà Kadeer với gia đình và tác động của những hoạt động chính trị của bà đối với 11 người con của mình, trong số họ 3 người đã bị cầm tù.
Bắc Kinh cáo buộc tổ chức có tên là Đại hội Uighur Thế giới của bà Kadeer là bình phong cho những phần tử cực đoan đòi một quê hương Đông Turkistan riêng rẽ ở miền tây Trung Quốc. Bà bị bắt năm 1999 và bị kết tội 'cung cấp bí mật quốc gia cho người nước ngoài'. Sau 6 năm tù bà đã được phép sang Hoa Kỳ sống lưu vong.
Bắc Kinh rất tức giận khi bộ phim mang tên '10 Điều kiện cho Tình yêu' sẽ được công chiếu vào tháng tới tại Melbourne .
Giám đốc liên hoan phim, ông Richard Moore nói rằng ông bị một nhà ngoại giao Trung Quốc gây áp lực đối với bộ phim này.
Ông Moore nói: "Tôi nhận được một cuộc điện thoại với lời lẽ khá mạnh mẽ của bà Chen ở lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne, bà đã nói với tôi là tôi có hai lựa chọn: một là phải rút bộ phim khỏi liên hoan, hai là phải đưa ra được lý do chính đáng về việc đưa bộ phim này vào chương trình của liên hoan phim."
Các nhà tổ chức cho biết họ không có ý định nhượng bộ trước yêu cầu của Trung Quốc và bộ phim vẫn sẽ được trình chiếu như dự kiến.
Cuộc bạo động sắc tộc đã nổ ra vào ngày 5 tháng 7, sau khi cảnh sát tìm cách giải tán một cuộc buổi biểu tình của người Uighur ở Tân Cương. Chính phủ cho biết hơn 180 người đã thiệt mạng, hầu hết là người Hán, tuy nhiên người Uighur nói rằng số người Uighur thiệt mạng nhiều hơn nhiều.
Người Uighur than phiền rằng chính quyền hạn chế sinh hoạt tôn giáo và phân biệt đối xử với họ. Tuy nhiên người Hán đa số thì lập luận rằng người Uighur được hưởng các đặc quyền mà người Hán không được hưởng, tỉ như quyền có hơn 1 đứa con, và được ưu đãi ở các trường đại học.
Australia và Trung Quốc vẫn còn vướng vào một vụ rắc rối ngoại giao nữa sau khi Trung Quốc bắt giữ một giám đốc cao cấp của công ty mỏ Rio Tinto của Australia, cáo buộc một số nhân viên của công ty làm gián điệp công nghiệp trong quá trình đàm phán về giá quặng sắt.
Ngày 13/7, một cuộc biểu tình của những người Hồi giáo ở Indonesia đã diễn ra trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Jakarta, với khẩu hiệu kêu gọi một cuộc “Thánh chiến” nhằm ủng hộ cho những người Hồi giáo Uighurs ở Tân Cương, Trung Quốc.
Hàng loạt những người Hồi giáo ở Indonesia đã kêu gọi một cuộc “Thánh chiến” để ủng hộ cho những người Hồi giáo ở miền Tây Bắc Trung Quốc, nơi đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo Uighurs và người Hán Trung Quốc trong những ngày gần đây và đã làm chết hơn 180 người, bị thương khoảng 1680 người.
Những người biểu tình cũng đã kêu gọi Chính phủ Indonesia có biện pháp để ngăn chặn những hành động “diệt chủng” ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.
Đoàn biểu tình đã tuyên bố “Chúng tôi đề nghị Chính phủ Indonesia dùng áp lực ngoại giao đối với Chính phủ Trung Quốc, lập tức ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo ở Tân Cương. Nếu biện pháp ngoại giao không có hiệu quả, chúng tôi sẽ đề nghị Chính phủ Indonesia cắt đứt quan hệ với Trung Quốc và tẩy chay hàng hóa của họ”.
Những người tham gia biểu tình đã giương cao những khẩu hiệu với những dòng chữ như “Hãy ngừng ngay sự diệt chủng những người Hồi giáo ở Tân Cương”, “Trung Quốc là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phát xít” và “hãy Thánh chiến bảo vệ những người Uighurs”. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với khoảng 234 triệu người. Những người Hồi giáo ở Indonesia có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế giới của những người Hồi giáo trên thế giới.
Tân Cương: 192 người chết, 1721 bị thương
Ngày 15/7, Trung Quốc đã công bố số người bị chết trong các vụ bạo loạn tại khu tự trị Tân Cương đã lên tới 192 và số người bị thương đã lên tới 1721 người, sau khi Chính phủ Trung Quốc cảnh báo tới những công nhân của họ đang sinh sống ở Algeria có thể sẽ bị tấn công bởi những người Hồi giáo.
Theo thông báo của chính quyền khu vực Tân Cương, Trung Quốc cho biết, số người chết và số người bị thương trong các vụ bạo loạn vừa qua tại thành phố Urumqi đã tăng nhanh từ con số 184 người chết lên 192 và số người bị thương đã tăng từ 1680 lên 1721 người trong vòng 3 ngày.
Cũng trong ngày 15/7, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đưa tin, số người bị thương hiện đang phải điều trị tại bệnh viện là 881 người, trong đó có 66 người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Tổng số các cửa hàng bị đốt tại thành phố Urumqi là 331 và tổng số các ô tô bị đốt đã lên tới 627 chiếc.
Trong khi đó, một trang Web của Hồi giáo đã lên tiếng kêu gọi trả đũa lại những người Hán Trung Quốc đang sinh sống ở Trung Đông. Mà cụ thể là nhằm vào các công nhân Trung Quốc ở Algeria và mọi dự án của Trung Quốc ở khắp tây bắc châu Phi.
Tiếp đó, Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo các công dân, doanh nghiệp của họ sinh sống làm ăn ở Algeria thắt chặt an ninh, sau khi một nhóm liên quan tới mạng lưới al-Qaeda thề sẽ “trả thù” sau vụ bạo lực ở Tân Cương.
Đại sứ quán Trung Quốc cho hay, sau những vụ bạo loạn ở Tân cương họ đã nhắc tất cả công ty, cá nhân người Trung Quốc tại Algeria nhận thức được mức độ nguy hiểm và tăng cường các biện pháp an ninh.
Một quan chức ngoại giao tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Algeria tuyên bố: “Chúng tôi tin tưởng rằng, an ninh đã được cải thiện rất nhiều ở Algeria , chúng tôi sẽ trông cậy vào lực lượng an ninh nước này để bảo vệ người dân của chúng tôi”.
Tại Philippines , chính phủ cũng yêu cầu thắt chặt an ninh xung quanh các toà đại sứ, lãnh sự quán Trung Quốc, theo Andres Caro, phụ trách cảnh sát quốc gia Philippines . Theo đó, cảnh sát đã đề nghị đơn vị tình báo điều tra những nguy cơ chống lại các lợi ích Trung Quốc ở nước này.
Trước đó, ngày 13/7, một cuộc biểu tình của những người Hồi giáo ở Indonesia đã diễn ra trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Jakarta, với khẩu hiệu kêu gọi một cuộc “Thánh chiến” nhằm ủng hộ cho những người Hồi giáo Uighurs ở Tân Cương, Trung Quốc.
Cho đến lúc này làn sóng phán đối Trung Quốc của người Hồi giáo trên toàn thế giới đã bắt đầu bùng phát, nguy hiểm hơn cả là có sự tham gia của lực lượng al-Qaeda. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với những người mang quốc tịch Trung Quốc đang sinh sống ở những quốc gia có người Hồi giáo.
Lan Hương (AFP)
Sau đợt trấn áp, Bắc Kinh mở chiến dịch tuyên truyền tại Tân Cương
Bài đăng ngày 17/07/2009 15:02
Trong những ngày qua, tình hình tại Tân Cương đã lắng dịu, cho dù lực lượng cảnh sát võ trang vẫn còn hiện diện đông đảo ở Địch Hóa. Đối với chính quyền Bắc Kinh, sau đợt trấn áp, đã đến lúc phải mở chiến dịch tuyên truyền.
Các khu sinh hoạt công cộng, đông người đều là những địa điểm để tuyên truyền, đặc biệt là tại những nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, các bích chương được dán khắp nơi kêu gọi mọi người thuộc mọi sắc tộc, thực hiện nghĩa vụ “thông báo cho chính quyền những kẻ bị nghi ngờ đã tham gia các vụ bạo động ngày 05/07”. Và “sẽ hậu thưởng” cho những ai cung cấp các “thông tin quan trọng”.
Các cửa hàng, rạp chiếu bóng, khu chợ, cũng tràn ngập những khẩu hiệu kêu gọi : “Tăng cường đoàn kết dân tộc”, nhắc lại lời răn đe của chính quyền trừng phạt những thủ phạm đã gây ra vụ bạo loạn, đi kèm với cảnh báo, “Mối nguy hiểm nhất mà Tân Cương phải đương đầu là tư tưởng ly khai và tội phạm”.
Thực ra, trong những ngày sau khi bạo động nổ ra, chính quyền Trung Quốc đã dùng trực thăng rải truyền đơn, tố cáo cộng đồng Duy Ngô Nhĩ lưu vong giật dây, xúi dục người dân xuống đường biểu tình. Đối tượng chính của Bắc Kinh là tổ chức “Đại Hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới” và lãnh đạo tổ chức này là bà Rebiya Kadeer, hiện sống lưu vong tại Mỹ.
Là một doanh nhân, đồng thời là một nhà tranh đấu tích cực cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ, bà Kadeer đã từng bị chính quyền Trung Quốc cầm tù 6 năm, trước khi được trả tự do, nhờ có sự can thiệp của Hoa Kỳ.
Bắc Kinh bôi nhọ hình ảnh của bà Rebiya Kadeer
Tên của bà Kadeer thường xuyên được nhắc tới trong các bản tin phát đi từ các loa phóng thanh tuyên truyền ở Địch Hóa. Ảnh của bà xuất hiện trên nhiều tờ báo của chính quyền, bên cạnh ảnh của đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Theo Bắc Kinh, cách nay hơn 15 tháng, “bè lũ của Đạt Lai Lạt Ma”, từ ngữ trong nguyên văn, đã chỉ đạo các vụ bạo động tại thủ phủ Lhassa, Tây Tạng.
Cũng giống như trường hợp đức Đạt Lai Lạt Ma, chính quyền Trung Quốc còn phản đối các nước đón tiếp, tạo điều kiện cho bà Kadeer phát biểu về tình hình tại Tân Cương. Hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương, đã tuyên bố là Bắc Kinh chống lại việc một nước nào đó cung cấp diễn đàn quảng bá cho những hoạt động ly khai của bà Kadeer.
Ông Richard Moore, giám đốc Liên Hoan Điện Ảnh Quốc Tế Melbourne, Úc, cho biết là một quan chức thuộc lãnh sứ quán Trung Quốc đã gọi điện cho ông và khẩn thiết đề nghị rút bộ phim tài liệu “Ten Conditions of Love”, ra khỏi chương trình Liên Hoan. Đây là một bộ phim nói về cuộc đời và các hoạt động của bà Kadeer vì người Duy Ngô Nhĩ. Lãnh sự Trung Quốc cho rằng bà Kadeer chỉ là một tội phạm và đồng thời cũng đề nghị ban tổ chức Liên hoan hủy bỏ việc đón tiếp bà tới Úc vào tháng tám tới.
Tuy nhiên, các nhà quan sát tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc. Bởi vì các thông điệp của chính quyền càng làm cho cộng động Duy Ngô Nhĩ lo ngại bị Hán hóa, không giữ được bản sắc, văn hóa, tôn giáo riêng của họ.
Một thương nhân cho AFP biết là người Duy Ngô Nhĩ không nghe và không tin vào những thông tin của chính quyền. Một người khác thì cho đó là một sự khiêu khích, theo ông, “Tân Cương và Trung Quốc không phải là một và chúng tôi không muốn điều này xẩy ra”.
Trả thù Dân tộc
Ai đã gây cảnh đổ máu cho người Hán và người Duy ngô nhĩ ở Tân Cương? Ai đã gây ra cảnh hai sắc tộc Hán và Duy Ngô Nhĩ trả thù dân tộc ở thủ phủ Urumqi (Địch hóa) ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc?
Trả lời câu hỏi đó, tờ báo độc lập Le Monde của Pháp nói một cách rạch ròi, chắc nịch trong bài xã luận với tựa “Tại Địch Hóa”. Rằng "muốn hiểu tại sao hỗn loạn diễn ra tại thủ phủ Tân Cương, thì phải gọi con mèo là con mèo. Trung Quốc chinh phục nước Đông Turkestan, đổi tên quốc gia này thành Tân Cương. Nhưng Tân Cương thật sự bị sát nhập vào Trung Quốc sau khi đảng cộng sản chiến thắng tại Hoa lục" vào năm 1949. Nhà cầm quyền Trung Cộng và người Hán di dân đến ở Tân Cương thì cho rằng người Hán đã đem lại cho người Duy Ngô Nhĩ ánh sáng văn minh, cùng một luận điệu như đã từng nói với người Tây Tạng. Nên người Hán tức giận, cho những cuộc chống đối ở Tân Cương và Tây Tạng là hành động vô ơn, bạc nghĩa. Lối mòn suy nghĩ của CS Bắc Kinh và người Hán mới ở Tân Cương không khác gì luận điệu cũ rích của những chế độ thực dân của Tây Phương nói với dân các thuộc địa trong thế kỷ 20.
Con số thực tế đã nói lên lý do những xung đột trả thù dân tộc vậy. Người Duy Ngô Nhĩ mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ do đất nước ông bà của mình để lại. Hai mươi năm trước đây thôi, người Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số ở Tân Cương, nhưng bây giờ người Hán đã chiếm tới 40% của tổng số dân số là 20 triệu. Trước năm 1949, là năm chế độ CS Bắc Kinh sáp nhập Tân Cương thành một tỉnh của Trung Quốc, người Hán ở Tân Cương chỉ có 3%, nay người Hán đã chiếm 40% dân số. Nhà cầm quyền tự thực dân và CS Bắc Kinh đã đẩy người Duy ngô nhỉ vốn đa số thành thiểu số, có nghĩa là bị thiệt thòi, đứng bên lề xã hội của mình. Người Hán là giai cấp thống trị, nắm tất cả giềng mối -- chánh trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở Tân Cương. Hồi Giáo bị kiểm soát nghiệt ngã. Người Duy Ngô nhỉ theo đạo Hồi bị chụp mũ dính líu với quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan trong phong trào chống khủng bố trên thế giới.
Người Duy Ngô Nhĩ nghèo khó trên đất đai giàu có của mình. Theo nhật báo Kinh tế Les Echos, Tân Cương là một túi dầu khí rất lớn. Hiện nay 14% khối lượng khí đốt của TC lấy từ Tân Cương. Mỗi ngày TC rút từ Tân Cương lên 1.1 triệu thùng dầu lửa. Trữ lượng than đá của riêng Tân Cương bằng 40% tổng số than đá của Trung Quốc. Trong lòng đất của Tân Cương thuộc TC ngày nay tức Đông Turkestan khi xưa, rộng bằng 3 lần diện tích nước Pháp, là vô số các mỏ kim loại màu, kim loại quý hiếm như vàng, bạc đồng, nickel. Nhưng dưới sự cai trị của Bắc Kinh người Duy Ngô Nhĩ chẳng đưọc hưởng gì. Hỏi làm sao người Duy Ngô Nhĩ không cảm thấy quê cha, đất tổ, giang sơn gấm vóc của mình bị ngưòi Hán đô hộ, khai thác, thực dân. Trên danh nghĩa người Duy Ngô Nhĩ là dân của một tỉnh của nước TQ nhưng trên thực tế bị bạc đãi còn thua công dân hạng hai về chánh trị và kinh tế. Thành phần ưu tú Duy Ngô Nhĩ không được nắm các chức vụ làm ra chính sách ngay ở Tân Cương. Dân lao động Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay tha phương cầu thực trên đất TQ và bị đối xử như là nguồn nhân công rẻ mạt đối với các công ty Trung Quốc.
Thay vì giải quyết vấn đề biến động Tân Cương trên tinh thần "xã hội hài hoà" như chủ trương tuyên truyền của ông Hồ cẩm Đào, thay vì chấp nhận một xã hội Trung Hoa đa văn hoá, đa sắc tộc (TQ có 56 sắc tộc khác nhau) như nước Mỹ để thăng tiến toàn dân hợp chủng để đồng tiến xã hội đa sắc tộc, CS Bắc Kinh tin quyền lực ở đầu súng, chọn lựa giải pháp trấn áp bằng võ lực và đổ tội cho người Duy ngô nhĩ. Trên bộ điều nào quân đội người Hán hàng chục ngàn, nào thiếp giáp, nào cảnh sát chống bạo loạn, nào cảnh sát đặc biệt, nào chó săn người và xạ thủ chuyên bắn sẻ. Trên không thì điều trực thăng võ trang đảo lượn long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Truyền đơn bươm bướm rải đầy đường đổ tội cho "lực lượng ly khai ngoại quốc" của Rebiya Kadeer lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ ly khai lưu vong, đổ tội cho quân khủng bố Hồi Giáo và đổi tội người Duy Ngô Nhĩ nạn kỳ thị người Hán.
Bắc Kinh đưa con số tử vong đa số người Hán để gây căm thù nơi ngưòi Hán đối với người Duy Ngô Nhĩ và để đổ cho người Duy Ngô Nhĩ "hổn loạn" (chữ của Tân hoa xã lần đầu tiên dùng để chỉ những bạo loạn ở TQ). Phóng viên Liberation thiên tả của Pháp đưa ra những minh họa. "Một thanh niên tộc Hán cầm búa hăm he: "phải giết bọn chó heo Duy Ngô Nhĩ". Chưởi người theo đạo Hồi con heo là một xúc phạm sanh tử. Phóng viên này vẫn "chứng kiến tận mắt cảnh một toán người Hán tấn công người Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát không can thiệp, cho đưa nạn nhân người đẫm máu đi cấp cứu, nhưng kẻ tấn công thì vẫn an nhiên. Theo các nhân chứng, ban đêm, công an đi tuần tiểu bố ráp bắt bớ người trong khu vực theo đạo hồi. Lãnh đạo đảng cộng sản tại địa phương đe dọa kết án tử hình những kẻ gây rối." Nhà cầm quyền còn ra lệnh đóng cửa các thánh đường Hồi Giáo.
Bắc Kinh còn dàn dựng cho một phái đoàn báo chí quốc tế quan sát hầu đổ tội cho người Duy Ngô Nhĩ. TQ hướng dẫn phái đoàn báo chí quốc tế đến những nơi người Duy Ngô Nhĩ đánh người Hán. TQ tặng cho báo chí một DVD với hình người Hàn bị giết.
Sau cùng, theo giới quan sát quốc tế, xung đột giữa hai sắc tộc Hán và Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương này không chỉ diễn ra ở tại Tân Cương mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Các nước nhỏ chung quanh TQ đang đứng trước cái họa xâm chiếm dưới nhiều hình thức, từ trực tiếp xâm chiếm đất đai, biển đảo đến áp đặt chế đô thực dân mới. Nhãn tiền là Tân Cương ngày nay, Tây Tạng ngày qua.
Mỹ sẽ “cấm vận” Trung Quốc do sự kiện Tân Cương?
Thành phố Urumqi tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hôm 5/7 đã xảy ra sự kiện bạo loạn gây thương vong nghiêm trọng. Cho đến hiện nay, số người thương vong trong sự kiện ngày “5/7” đã lên tới 192 người.
Trước sự việc này, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ trực thuộc Chính phủ Mỹ đã yêu cầu chính phủ Obama thi hành các biện pháp chế tài đối với Tân Cương.
Theo nguồn tin của Hãng tin AFP ngày 16/7, “Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế” hôm 15/7 cho biết, tổ chức này đặc biệt quan tâm đến “cuộc trấn áp của Trung Quốc đối với văn hóa và truyền thống tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ”. “Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này đã kêu gọi Tổng thống Obama xem xét việc hạn chế đi lại và du lịch đối với những quan chức chính phủ Trung Quốc phụ trách các sự việc tại Tân Cương.
Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ chịu sự quản lý của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1998 theo Đạo luật IRFA (Luật công 105-292). Từ khi ủy ban này thành lập cho đến nay, đã từng nhiều lần công bố các báo cáo liên quan đến Trung Quốc.
Trước sự việc này, ông Dư Vạn Lý, chuyên gia các vấn đề quốc tế của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc trường Đại học Bắc Kinh trước đó đã trả lời với giới truyền thông rằng, phương Tây vẫn luôn có cái nhìn thiên vị đối với Trung Quốc về truyền thống văn hóa. Thêm vào đó sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến họ cảm thấy mối đe dọa, có tâm lý phòng ngừa mạnh mẽ. Do đó, việc phương Tây thể hiện thái độ không thân thiện với Trung Quốc trong sự kiện bạo loạn ở Urumqi là điều rất tự nhiên. Cục diện này khó mà thay đổi trong thời gian ngắn.
Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi Trung Quốc hãy xem xét một cách cởi mở đến vụ quân đội đàn áp những người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, và phải đưa ra một bản báo cáo công khai những người bị giết hại, mất tích hay bị giam cầm. Trong một tuyên bố nhân kỷ niệm 20 năm ngày diễn ra các biến cố ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Trung Quốc nên dành mức độ ưu tiên cho vấn đề nhân quyền ngang bằng với cải cách kinh tế.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Tuyên bố kêu gọi Trung Quốc hãy ghi nhớ và suy ngẫm về điều mà tuyên bố này viết là sự thiệt mạng bi thảm của hàng trăm người vô tội trong chiến dịch đàn áp quân sự nhắm vào những người biểu tình, và nói rằng Trung Quốc nên giải quyết những gì đã diễn ra một cách cởi mở.
Một nước Trung Quốc đã đạt được tiến bộ to lớn về kinh tế và đang nổi lên để nắm giữ vị thế lãnh đạo quan trọng trên toàn cầu thì nên xem xét đến những vụ việc đen tối trong quá khứ một cách cởi mở và đưa ra một báo cáo chính thức về những người đã bị giết hại, bắt giữ hay mất tích – vừa để học hỏi vừa để hàn gắn. Lễ kỷ niệm này đem đến cho giới hữu trách Trung Quốc một cơ hội để trả tự do cho tất cả những ai còn bị cầm tù vì liên quan đến những sự kiện xung quanh ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Tuyên bố kêu gọi Trung Quốc ngưng sách nhiễu những người tham gia biểu tình và khởi động các cuộc đối thoại với gia đình các nạn nhân. Tuyên bố nói rằng Trung Quốc nên tưởng nhớ đến ngày này bằng việc dành cho pháp trị, cho việc bảo vệ nhân quyền và phát triển dân chủ mức ưu tiên ngang với mức đã được dành cho cải cách kinh tế.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng cho rằng, cách làm của các nước phương Tây sẽ không gây áp lực với Trung Quốc, bởi vì theo nước này, hành động của chính phủ Trung Quốc là đúng đắn và không có sự nghi ngờ nào hết.
Thu Hà (tổng hợp)
Trung Quốc chỉ trích Phương Tây có cái nhìn một chiều về vụ Tân Cương
Theo một bài báo của Hà Lan, trong con mắt của Trung Quốc, giới truyền thông Phương Tây đã có cái nhìn phiến diện về tình hình Tân Cương.
Hồi cuối tuần trước vụ bạo động tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc đã xảy ra. Từ chủ nhật đến sáng sớm ngày thứ Hai, giới truyền thông các nước đã liên tục phân tích và đưa các tin bình luận về sự kiện này.
Tờ De Volkskrant của Hà Lan đã giải thích lý do xảy ra vụ bạo loạn ở Tân Cương khi cho rằng, dưới sự ép buộc của người Trung Quốc, dân tộc Duy Ngô Nhĩ đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ, trong các trường học thì bị cấm việc dạy dỗ ngôn ngữ của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, nhà thờ Hồi giáo cũng bị ép đóng cửa.
Tờ thời báo Nhân dân của Hà Lan thì cho rằng vì Chính phủ Trung Quốc đã ép buộc người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đi lao động tại khu vực các thành phố duyên hải, nên cũng khiến họ cảm thấy bất mãn.
Thứ ba, một thời báo khác của Hà Lan lại cho rằng, trong các phương tiện truyền thông của mình, Chính phủ Trung Quốc đã miêu tả người dân tộc Duy Ngô Nhĩ như một mối nguy hiểm đối với Trung Quốc, cũng như họ có liên quan đến các phần tử khủng bố.
Theo phân tích của “Thời báo Tài chính” Anh, trước đây khi con số những người thiệt mạng tại cuộc bạo loạn này vẫn chưa được công bố, Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng tuyên bố có “bàn tay đen” đứng đằng sau cuộc bạo loạn này, chỉ trích cuộc bạo loạn là do lãnh tụ của tộc người Duy Ngô Nhĩ bên ngoài biên giới nhúng tay. Còn những nhận định của “The Times” cũng chỉ ra rằng, giống như cuộc trấn áp những người Tây Tạng, phương thức của Bắc Kinh đối đãi với người Duy Ngô Nhĩ cũng thể hiện rõ một điều rằng chủ nghĩa dân tộc của người Hán không thể đem lại hòa bình ổn định cho cả dân tộc Trung Quốc.
Đứng trước những nhận định này của giới truyền thông Phương Tây, phía Trung Quốc cho rằng, phương Tây đã liên tục chỉ trích Trung Quốc sau sự kiện ở Tân Cương. Trung Quốc tuyên bố có thể sẽ khép lại những cánh cửa đang mở rộng ra thế giới của mình.
Hải Hà (Theo Ce.cn)
Trung Quốc không vững như vẫn tưởng
Quốc Phương
BBCvietnamese.com
Gần hai tuần, sau khi sự kiện bạo động Tân Cương bùng nổ vào hôm 05 tháng Bảy, giới quan sát nhận thấy tình hình khu tự trị đã lắng dịu, trong khi tại thủ phủ Urumqi, vẫn thấy sự hiện diện của đông đảo lực lượng cảnh sát chống bạo động và võ trang.
Trong khi vừa ra lời cảnh báo các kiều dân của nước này ở các khu vực như Trung Cận Đông và Bắc Phi trước 'nguy cơ bị Al Qaeda tấn công,' chính quyền Trung Quốc đồng thời khẩn trương tiến hành các cuộc điều tra 'truy bắt thủ phạm' và đặc biệt là các chiến dịch tuyên truyền rộng khắp ở khu vực.
Nhiều tường thuật cho hay, người dân địa phương bắt gặp nhiều áp phích, bích chương, tờ rơi xuất hiện ở nhiều địa điểm công cộng, nơi tập trung những người Hồi Giáo Tân Cương và các sắc tộc khác, khuyến cáo người dân báo cáo cho chính quyền những “nghi can tham dự, xúi dục vụ bạo động” kèm theo các lời hứa “hậu thưởng” để khuyến khích.
Tại nhiều khu chợ búa, siêu thị, trung tâm xi-nê-ma..., một số khẩu hiệu khác dễ dàng được nhận ra kêu gọi “tăng cường đoàn kết dân tộc” và cảnh báo mối nguy hiểm lớn nhất đối với Tân Cương là “tư tưởng ly khai và tội phạm”.
Trao đổi với BBC Việt ngữ, Giáo sư Roger Wei, chuyên gia về địa chính trị và Trung Quốc học tại Đại học Sorbonne Paris, nhận định:
"Rất khó để chính quyền và đảng cộng sản Trung Quốc có thể giải quyết ổn thỏa được tình hình nội bộ ở Tân Cương, nguyên nhân chính của các vấn đề không chỉ nằm trong lịch sử vốn dĩ đã rất phức tạp," chuyên gia lịch sử đương đại Trung Quốc nói.
"Mà cơ bản, nó nằm ngay trong các chính sách khai thác quá đáng đi kèm với phân phối bất công về tài nguyên, nguồn lực của chính quyền trung ương đối với người dân bản địa."
"Thêm vào đó là chính sách di dân cưỡng bức người Hán, tộc người chiếm đa số, vốn lâu nay gây nhiều bất bình và xáo trộn với cộng đồng các sắc dân bản địa."
Ông Roger Wei cũng đồng ý với quan điểm của một số học giả về Trung Quốc khác, khi so sánh hai sự kiện Tân Cương tháng 7/09 và Tây Tạng, tháng 3/08.
Tân Cương và Tây Tạng
Trước đó, chuyên gia về Tây Tạng, Claude Levenson, so sánh và nói với truyền thông quốc tế rằng sự kiện Tân Cương với ít nhất gần 200 người thiệt mạng và Tây Tạng với trên 200 người chết, tuy hai mà một ở chỗ tại các vùng tự trị này, nhiều người dân bản địa thường xuyên sống trong tình trạng 'hận thù và sợ sệt.'
Trong khi, GS Jean-Pierre Cabestan, một chuyên gia người Pháp khác về Trung Quốc ở Đại học Baptist Hongkong nói với AFP rằng nhà nước Trung Quốc và cá nhân Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã 'thất bại trong xây dựng một xã hội hài hòa.'
Giáo sư Roger Wei, người từng nhiều năm giảng dạy tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng các sự kiện ở Tây Tạng và Tân Cương cho thấy Trung Quốc và đảng cộng sản của nước này không mạnh như 'người ta tưởng:'
"Cả hai sự kiện đều tác động đúng vào chỗ mà chính quyền và đảng cộng sản rất ngại - đó chính là sự bất ổn định nội bộ."
Đây là một sự cố với nhiều tình tiết tội phạm bạo lực nghiêm trọng.
He Guoqiang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng CSTQ
"Cách giải quyết của hai vụ nổi dậy nếu đơn thuần chỉ sử dụng bạo lực mà không có được sự đối thoại, thương lượng, nhượng bộ lẫn nhau và đặc biệt là sự tôn trọng thực sự quyền lợi và lợi ích của các sắc dân địa phương, sẽ chỉ có thể làm xấu thêm vấn đề vì bạo lực hôm nay sẽ chỉ dẫn tới bất ổn ngày mai."
Chuyên gia Trung Quốc học này của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) cũng đặt ra một giả thuyết:
"Cả hai vụ việc đều cho thấy các nguy cơ bất ổn nghiêm trọng tiềm ẩn trong lòng Trung Quốc."
"Thế nhưng một giả thuyết được đặt ra là nếu tại Trung Quốc có một thể chế dân chủ hơn, thực sự tôn trọng nhà nước Pháp quyền và các quyền dân chủ của người dân, thì có thể đã không dẫn tới các hậu quả như vậy, cũng như giải pháp cho các vấn đề sẽ có thể bền vững hơn."
Con gà và viên sỏi
Giáo sư Roger Wei, người cũng quan tâm tới tình hình Việt Nam, cho rằng sự kiện Tân Cương hiện nay và Tây Tạng năm ngoái: 'cũng nên được Việt Nam nghiên cứu khi ứng xử và giải quyết các vấn đề nội bộ và sắc tộc của mình'.
Hôm 17 tháng Bảy, trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Ủy ban thanh tra trung ương đảng CSVN, ông Nguyễn Văn Chi, chủ nhiệm ủy ban, trưởng đoàn đã được ông Hạ Quốc Cường, người tương nhiệm bên phía Trung Quốc thông báo về tình hình Tân Cương.
"Đây là một sự cố với nhiều tình tiết tội phạm bạo lực nghiêm trọng bao gồm việc hành hung, phá hoại, cướp bóc và đốt phá do các thế lực trong nước và ngoài nước chủ mưu và dàn dựng," ông Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đảng CS Trung Quốc, được Tân Hoa Xã trích thuật nói.
"Chính phủ và đảng cộng sản Trung Quốc hiện đã giải quyết thỏa đáng và kiên quyết sự việc trong khi vấn đảm bảo ổn định xã hội, đoàn kết dân tộc và các lợi ích cơ bản khác của nhân dân. Tình hình hiện nay về cơ bản đã được bình ổn."
Qua đây, có thể thấy, có vẻ phía Việt Nam cũng rất quan tâm tới tình hình nội bộ và kinh nghiệm xử lý của láng giềng Trung Quốc.
Trở lại với chuyên gia Trung Quốc học tại Paris, đề cập tới việc chính quyền Trung Quốc đang nhận định các vụ bạo động ở Tân Cương có nguyên nhân kích động, xúi dục của các phần tử và các 'thế lực nước ngoài,' Giáo sư Roger Wei đã trích dẫn chính phương ngôn của cố Chủ tịch Trung Quốc, Mao Trạch Đông:
"Ông Mao nói giữa một quả trứng và một hòn sỏi, dưới ánh sáng mặt trời và nhiệt độ tốt bao nhiêu, thì chỉ có quả trứng mới có thể vỡ vỏ để sinh ra gà con, trong khi hòn sỏi thì luôn là hòn sỏi."
“Điều đó cho thấy, điều kiện bên ngoài, dù thuận lợi tới đâu, luôn luôn là thứ yếu, còn nhân tố bên trong mới là quyết định,” ông Wei nói với BBC.
Tây Tạng, Tân Cương và những sai lầm của Hồ Cẩm Đào
Bài đăng ngày 19/07/2009-17:46
Bạo loạn tại Tân Cương làm chủ tịch Trung Quốc khẩn cấp về nước, bỏ ngang hội nghị G8 và chuyến công du Bồ Đào Nha. Qua sự kiện hy hữu này, ông Hồ Cẩm Đào chứng tỏ mình là người duy nhất có quyền ra lệnh cho quân đội can thiệp và cũng là người duy nhất sai khiến được “chủ nhân” Tân Cương, Vương Lạc Tuyền. Đàn em của Vương Lạc Tuyền không ai khác hơn là Trương Khánh Lê, bí thư Tây Tạng thởi nổ ra bạo loạn
Trong loạt bài “những ngày thù hận tại Địch Hóa” và “những thất bại của Hồ Cẩm Đào”, tuần báo cảnh tả Pháp Le Nouvel Observateur tường thuật những phương pháp ổn định trật tự của Trung Quốc. Thoạt đầu chỉ có 200 sinh viên biểu tình một cách bất bạo động đòi công lý. Một tuần trước đó, cách Địch Hóa 3000 cây số về phía Nam, ở tỉnh Quảng Đông, hai công nhân người Duy Ngô Nhĩ bị hàng trăm công nhân người Hán “đánh hội đồng” đến vong mạng chỉ vì một tin đồn họ hãm hiếp một cô gái người Hán.
Phải chăng vì cảnh sát đàn áp mà hai trăm thanh niên này biến bất mãn thành hành động. Trong nhiều tiếng đồng hồ, hàng trăm thanh niên Duy Ngô Nhĩ tràn ra các ngả đường, gặp ai giết đó, làm 184 người chết đa phần là người Hán. Còn phía cộng đồng Duy Ngô Nhĩ thì nói rằng hàng trăm thanh niên Duy Ngô Nhĩ bị công an võ trang bắn chết và chở xác đi phi tang.
Hai hôm sau, hàng trăm thanh niên người Hán cầm dao cầm gậy tìm giết người Duy Ngô Nhĩ để trả thù. Nhưng các hình ảnh này không được các cơ quan truyền thông nhà nước tường thuật. Đài truyền hình chỉ chiếu đi chiếu lại cảnh xe cảnh sát bị đốt cháy, rồi cảnh sát được tiếp đón nồng nhiệt và trong tình “đoàn kết dân tộc” họ cấp phát lương thực cho những người Duy Ngô Nhĩ trong bộ y phục lễ hội dân tộc.
Bên cạnh hình thức tuyên truyền loại văn bia lưỡi gỗ này, chính quyền quy cho “các thành phần thù địch do các thế lực bên ngoài giựt dây” là thủ phạm mà người cầm đầu là bà Rebiya Kadeer, nguyên là tù nhân lao cải, lãnh đạo Đại hội Người Duy Ngô Nhĩ trên thế giới, tập hợp gần 50 tổ chức lớn nhỏ, Cải tạo, tù đày không làm lay chuyển được tinh thần và quyết tâm của người được mệnh danh là “bà mẹ Duy Ngô Nhĩ”. Kẻ bắt nhốt bà và rồi sau đó phải thả bà không ai khác hơn là Vương Lạc Tuyền, bí thư đảng ủy Tân Cương mà người dân địa phương gọi là “bạo chúa của thời đại”.
Theo báo Nouvel Observateur, giữa Hồ Cẩm Đào và Vương Lạc Tuyền, mối quan hệ rất đặc biệt. Hồ Cẩm Đào là ô dù của Vương Lạc Tuyền đưa ông ta vào bộ chính trị vào năm 2002. Ngược lại, Vương Lạc Tuyền là mưu sĩ của Hồ Cẩm Đào trong chính sách sắc tộc không phải chỉ riêng đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Hồ Cẩm Đào thăng tiến đến chức Tổng bí thư là nhờ uy tín trấn áp được phong trào nổi dậy tại Tây Tạng vào năm 1989 khi ông ta đứng đầu vùng tự trị này.
Theo nội quy của đảng cộng sản Trung Quốc, nhiệm kỳ bí thư cấp ủy chỉ có 10 năm nhưng Vương Lạc Tuyền ngồi tại Tân Cương đã 15 năm. Tay bạo ngược này kiểm soát toàn bộ kinh tế Tân Cương. Người dân địa phương thì thầm là ông ta sắp xếp cho con cái và người trong gia tộc vào chức vụ chỉ huy các công ty quản lý tài nguyên khổng lồ tại khu tự trị này.
Hơn thể nữa, Vương Lạc Tuyền còn biến Tân Cương thành thí điểm của chính sách “bình định” các sắc dân thiểu số, kiểm soát tôn giáo, giới hạn sinh hoạt văn hóa các sắc dân bản địa và nhất là đưa người Hán ồ ạt lên định cư. Trong vòng 10 năm hơn 2 triệu người Hán chọn Tân Cương làm xứ sở.
Tại Tây Tạng, bí thư Trương Khánh Lê là đệ tử của Vương Lạc Tuyền và cũng là đàn em của Hồ Cẩm Đào, nỗ lực bắt chước sư phụ. Nhưng kết quả tệ hại hơn. Cuộc nổi dậy của người Tây Tạng hồi tháng ba năm ngoái làm ông Trương Khánh Lê mất chức. Số phận của Vương Lạc Tuyền chắc chắn sẽ không khá hơn.
Trong ngắn hạn, hai thất bại trên đây của biện pháp mạnh tạm thời chưa làm lung lay đường lối của ban lãnh đạo đảng Cộng sản. Nhưng nếu bạo loạn tái diễn thì chắc chắn nó sẽ tác động lên cuộc đua giành quyền thay thế Hồ Cẩm Đào dự trù vào năm 2012.
Vừa bị phân biệt đối xử vừa bị Hán hóa
Để tìm hiểu căn nguyên nguồn cội của cuộc khủng hoảng tại Tân Cương, tuần báo Le Courrier international tuyển chọn 4 bài phân tích tiêu biểu của đồng nghiệp Âu Á.
Nhật báo Anh Financial Times nhấn mạnh đến tình trạng phân biệt đối xử tạo tâm lý câm hờn trong lòng người Duy Ngô Nhĩ. Người dân địa phương bị đặt bên lề phát triễn kinh tế. Nghề nghiệp tốt, nhà tốt là của người Hán. Người Duy Ngô Nhĩ cảm thấy họ sống trong một nước không biết tôn trọng ý kiến và quyền lợi của họ. Tờ báo đảng mang tên Nhân Dân Nhật báo phải công nhận là một người Hán đã tung tin đồn thất thiệt về vụ một cô gái bị hãm hiếp. Nhưng tờ báo này vẫn khăng khăng cho là “bọn ly khai” đổ dầu vào lửa để phá hoại tình “đoàn kết dân tộc”, không một ai tại Trung Quốc, kể cả người Duy Ngô Nhĩ ước muốn “đoàn kết trong tổ quốc”.
Ngược lại, Asia Times từ Hongkong nhận định qua ngòi bút của một giáo sư đại học Thượng Hải : “bị loại ra khỏi sinh hoạt chính trị và kinh tế, các sắc dân thiểu số không cảm thấy liên hệ gì với bản sắc Trung Hoa. Điều này càng tạo thêm sự hiểu lầm trong cộng đồng đa số người Hán”. Bản sắc chung của người Trung Hoa trong chế độ Mao là giai cấp công nhân xã hội chủ nghĩa. Nhưng từ khi đảng Cộng sản dẹp bỏ chủ nghĩa Mác-Lê chạy theo tư bản, kẻ thù cũ, người công nhân bị khinh thường và bản sắc này tan vỡ thành từng mảnh. Bạo loạn tại Tân Cương chỉ là bước đầu…
Rời Địch Hóa, phóng viên của tuần báo Pháp L’Express được chính quyền địa phương cho đi thăm thành phố Khách Thập, mà người Duy Ngô Nhĩ gọi là Kashgar. Đây là chiếc nôi văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ cách Địch Hóa 1000 cây số về hướng Tây Nam . Tại đây chính sách Hán hóa cũng được tiến hành một cách quy mô. Phóng viên Robert Neville ghi nhận nếu được tự do nói lên quan điểm của mình, người dân địa phương sẽ dùng từ “Đông Turkestan ”.
Từ tháng tư đến nay, một đạo quân xe ủi đất san bằng từng khu phố này đến khu phố khác của thành phố cổ vang bóng một thời trên con đường tơ lụa Đông Tây để xây lên những phố xá giống như các thành phố khác tại Trung Quốc, với tượng Mao Trạch Đông ở quãng trường chính mang tên “nhân dân”. Bên cạnh đó, một màn ảnh lớn chiếu phim tuyên truyền ca tụng chính sách giáo dục của chính phủ. Một giáo viên trẻ than thở, ông bị buộc dạy chữ Hán cho học sinh người Duy Ngô Nhĩ. Một hướng dẫn viên du lịch nói rằng đường lối của Bắc Kinh rất rõ ràng : tiêu diệt văn hóa Duy Ngô Nhĩ và đưa thêm người Hán tới định cư.
Bất ổn trong chính sách dân tộc của Bắc Kinh
Bài đăng 09:38 ngày Thứ Hai, 20/07/2009
Washington Post ngày 19/07/2009, đăng bài “Flare-Ups of Ethnic Unrest Shake China’s Self-Image (Bạo động dân tộc bùng phát làm rung chuyển hình ảnh Trung Quốc)”.
Cả thế giới biết chuyện người Uighur nổi loạn tại Urumqi, nhưng nhà báo Arianna Eunjung Cha lại viết về chuyện Hoa kiều tại Quảng Đông nổi loạn ngày 23/5/2009.
Họ là một nhóm trong số những người Hoa từ Việt Nam trở về Trung Quốc sau “Chiến dịch Nạn kiều 1978-79″.
Arianna Eunjung Cha cho biết, sự việc đầu tiên rất đơn giản. Chỉ có khoảng 30 phụ nữ (tuổi từ 50-60) của làng Anh Hồng, thuộc trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông đến đồn cảnh sát kháng nghị một cách hòa bình (to stage a peaceful protest) về việc 4 đại diện của dân làng bị bắt vì đã dám phàn nàn về chuyện đất đai bị tịch thu (để làm dự án với Đài Loan). Sau vài giờ, số người ủng hộ họ lên đến vài ngàn. Chính quyền địa phương lập tức huy động cảnh sát từ các thị trấn xung quanh tới đàn áp, bằng dùi cui, chó, hơi cay, bom khói và súng phun nước. Và bạo loạn đã bùng phát.
Nguyên nhân sâu xa là nhóm Hoa kiều này bị phân biệt đối xử. Đến Tưởng Ôn Minh (Xiang Wenming), người đứng đầu chính quyền địa phương, còn nói đầy kỳ thị, rằng: “Cách mà họ nói tiếng Trung Quốc không giống người Trung Quốc, cứ như họ là người nước ngoài nói vậy. Họ không bao giờ đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ. Họ không nghĩ họ là người Trung Quốc, ngay cả khi họ đã sống ở đây hơn 30 năm”.
Còn ông Trần Nhuệ Xương (Chen Ruixiang), 53 tuổi, làm nghề nuôi tằm và trồng quýt nói với Arianna Eunjung Cha: “Chính phủ không giúp đỡ chúng tôi, chủ yếu bởi vì chúng tôi là Hoa kiều Việt Nam . Chúng tôi nghèo và dốt nát, vì vậy không ai trong chúng tôi được tham gia chính quyền”.
Dân làng nói rằng sau một trận lụt năm 2006, họ chỉ được nhận 5 kilôgam mỗi người (đáng giá khoảng 20 Nhân dân tệ, hay 3 đô-la) trong khi những người khác nhận được 200 Nhân dân tệ, hay 30 đô la của chính quyền địa phương.
Họ cũng nói rằng, đường giao thông trong làng không được trải nhựa như trong những làng người Hán. Họ nói rằng các chủ nhà máy và những người sử dụng lao động rất phân biệt đối xử với họ và rất khó tìm được việc làm có thu nhập tốt…
Mà những Hoa kiều này về lại “quê cha đất tổ” đấy!
Bạo Loạn ở Trung Quốc Gắn Liền Với Chính Sách Nhân Công
Ngày 15-7-2009
Người Duy Ngô Nhĩ Bị Buộc Phải Đi Làm Xa Nhà
Khi chính quyền địa phương bắt đầu tuyển người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở miền cực tây đưa xuống miền xuôi làm chung với người Hán ở Nhà Máy Đồ Chơi Xuri (thành phố Shaoguan tỉnh Quảng đông) thì không được sự đồng thuận.
Một số người đã đăng ký ngay vì mức lương và bổng lộc hậu hĩ.
Những người khác lại không muốn, như người em 21 tuổi của Safyden. Họ hàng kể rằng cô tỏ ra khó chịu vì phải sống xa gia đình, lại phải sống chung với đa số người Hán không cùng tôn giáo, văn hóa và mặt mũi cũng khác. Phải đến khi chính quyền xã cảnh cáo sẽ phạt tiền 2000 nhân dân tệ (khoảng 300 USD) nếu không chịu đi, thì cô ta phải buộc lòng gói ghém đồ đạc ra đi hồi đầu năm nay, đến làm ở nhà máy ở TP Shaoguan xa xôi hơn 3300 km ở khu được coi là trung tâm các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc.
Nguồn gốc của cuộc nổi dậy vì sắc tộc tuần qua ở TP Urumqi tỉnh Tân Cương có thể bắt nguồn từ chính sách trao đổi nhân công khiến cho Nhà Máy Đồ Chơi Xuri và nhiều nhà máy khác ở Trung Quốc phải nhận công nhân Duy Ngô Nhĩ làm chung với người Hán.
Những người Duy Ngô Nhĩ đã tuần hành đến khu hành chính của TP Urumqi ngày 5 tháng Bảy để đòi mở một cuộc điều tra đầy đủ về một cuộc đụng độ ở nhà máy sản xuất Đồi Chơi Xuri giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ khiến cho 2 người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng. Cuộc tuần hành, vì một lý do nào đó đã bùng lên không thể kiểm soát. Suốt đêm đó, người biểu tình Duy Ngô Nhĩ đã đánh nhau với cảnh sát và người Hán đi đường, kết quả là 184 người chết, hơn 1680 người bị thương trong một vụ đụng độ đẫm máu nhất lịch sử Trung Quốc ngày nay. Tuần sau, thêm 2 người Duy Ngô Nhĩ bị cảnh sát bắn chết và căng thẳng vẫn còn đang âm ỉ.
Trở lại câu chuyện những người ở Duy Ngô Nhĩ có con cái bị ép phải đi miền xuôi làm chung với người Hán, họ rất lo cho sự an toàn của con cái đang ở xa. Một người Duy Ngô Nhĩ tên Safyden 29 tuổi đã nói với nhà báo: “Tôi thật sự lo cho em tôi quá. Chính quyền lẽ ra phải đưa con bé về lại chứ. Nếu mà mâu thuẫn Hán – Duy Ngô Nhĩ lại bùng nổ nữa thì sao? Người Duy Ngô Nhĩ chắc sẽ bị đánh chết.”
Sắc tộc Hán chiếm 90% dân số và nắm hết chính trị và kinh tế Trung Quốc và sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ sống ở miền cực Tây Trung Quốc đã căm tức nhau hàng chục năm qua, nhưng không nói ra.
Chính quyền Trung Quốc muốn nâng cao vị thế kinh tế của người Duy Ngô Nhĩ lên, bằng cách điều động nhân công người Duy Ngô Nhĩ đi ra khỏi tỉnh nhà Tân Cương, và bắt người Hán lên Tân Cương mở nhà máy và sinh sống, với mong muốn khi thống kê sẽ đẩy mức lương bình quân của người Duy Ngô Nhĩ lên cao hơn cho bằng với mức bình quân của cả nước.
Nhưng một số người Hán không thích chính sách hoán chuyển nhân công này, cho rằng đã quá ưu đãi người Duy Ngô Nhĩ.
Còn một số người Duy Ngô Nhĩ lại trách nỗ lực đồng hóa đã đi quá xa.
Người Duy Ngô Nhĩ cho biết ngôn ngữ của họ đã bị dạy ít dần trong trường, và trong nhiều trường hợp họ không thể để râu, quấn khăn đầu hoặc nhịn ăn theo phong tục đạo Hồi, và ngay cả bị phân biệt đối xử trong khi làm công chức hay làm cho tư nhân.
Chương trình điều động nhân công tỉnh Tân Cương bắt đầu vào năm 2002 và đến nay đã điều động hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ từ những xã nghèo đi ra những thành phố giàu có, lẽ ra nhằm mục đích giúp cho 2 sắc dân Hán – Duy Ngô Nhĩ gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Công nhân Duy Ngô Nhĩ bị hấp dẫn bởi mức lương cao gấp 3 lần tiền công nghề trồng bông vải ở Tân Cương, và những ưu đãi khác như đào tạo nghề, học tiếng Phổ Thông và khám định kỳ sức khỏe miễn phí.
Một số công nhân Duy Ngô Nhĩ nói rằng họ đã khá hơn trước nhờ các chính sách điều động nhân công này và họ được chủ và đồng nghiệp người Hán đối xử tử tế. Những công nhân khác thì tố rằng chương trình mang tính cưỡng bức.
Trong những thôn làng quanh thành phố Kashgar nơi có nhiều công nhân Duy Ngô Nhĩ xuất thân, dân làng nói rằng mỗi gia đình bị ép phải gửi 1 nhân khẩu tham gia chương trình điều động nhân công, bằng không phải trả một khoản tiền phạt lớn.
Cô Merzada, 20 tuổi, mới vừa tốt nghiệp trung học và nói với phóng viên: “Bởi vì người trong làng tôi nghèo quá nên không thể đóng nổi số tiền phạt này. Vì thế họ phải chọn một người trong nhà để gửi đi theo chương trình.”
Một người dân làng khác tên Yasn nói rằng gia đình ông ta không còn cách nào khác mới đành phải gửi người em gái vừa tốt nghiệp tiểu học tham gia chương trình đi làm xa ở tận Thanh đảo ( Qingdao ) làm việc trong một nhà máy đan vớ vì gia đình không có tiền đóng phạt. Ông ta nói: “Em tôi khóc mỗi ngày cho đến khi ra đi. Nó là con gái — theo tôn giáo và văn hóa của chúng tôi thì con gái không thể đi xa như vậy. Nếu chúng tôi có thể lo được thì chúng tôi đã gả nó cho người ta hay là kêu nó đi học xa để trốn đi rồi.”
Ông Liu Guolin, một chủ công ty may người Hán ở tỉnh Hứa Bì ( Hebei ) đã thuê nhân công Duy Ngô Nhĩ theo chương trình điều động nhân công từ năm 2007 nói rằng trong năm đầu tiên công ty tham gia chương trình đã đón nhận 143 nữ công nhân vào làm. Ông chủ Liu kể rằng rất ngạc nhiên khi thấy nhóm nữ công nhân này được áp tải bởi công an kiêm thông dịch đến từ làng quê Tân Cương để giám sát đời sống của những công nhân này.
Ông chủ Liu nói: “Nếu không có công an, tôi nghĩ rằng mấy cô công nhân này chắc sẽ bỏ trốn từ đầu rồi. Tôi không biết chuyện này mãi cho đến khi chính quyền địa phương thông báo cho tôi. Lúc đó tôi mới biết rằng mấy cô này không phải là tự nguyện mà đến.”
Ông Liu nói rằng những nhân viên an ninh không cho các cô cầu nguyện hay là đeo khăn choàng đầu trong khi đi làm. Ông Liu sau này mới biết rằng một số nữ công nhân chỉ mới 14 tuổi và giấy tờ của các cô đã bị cơ quan địa phương khai tuổi cho lớn hơn.
Ông Bi Wenqing, phó chủ tịch thị trấn Shufu chuyên trách về chương trình điều động nhân công của tỉnh Tân Cương đã bác bỏ chuyện những người tham gia chương trình là do bị bắt buộc hay là bị đe dọa phạt tiền. Tuy nhiên, ông Bi nói rằng những hình thức thờ phượng trong chỗ làm tuy không cấm nhưng lại không được khuyến khích.
Ông Bi phân trần: “Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để giáo dục họ không nên tin vào tôn giáo. Họ càng tin sâu vào tôn giáo thì họ sẽ càng trì trệ chậm tiến. Và mấy kẻ chủ trương ly khai sẽ cố lợi dụng tôn giáo để dẫn dắt những người Duy Ngô Nhĩ trẻ tuổi non dạ đi vào con đường xấu.”
Trở lại Nhà máy Đồ Chơi Xuri ở tỉnh Quảng Đông chuyên sản xuất đồ chơi điện tử và túi du lịch, thì nhà máy này có vẻ như là một mô hình mẫu cho chương trình điều động nhân công Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Tân Cương.
Tháng Năm vừa qua, 818 người Duy Ngô Nhĩ vào làm trong nhà máy 18000 công nhân này. Mặc dù công nhân Duy Ngô Nhĩ nói rất ít tiếng Phổ Thông, nhưng người Hán và người Duy Ngô Nhĩ đã tạo được gắn bó qua những đêm vũ hội và dường như sẽ vượt qua những cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo.
Nhưng tháng Sáu vừa rồi, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi có tin đồn một vụ hãm hiếp lan truyền trong nhà máy. Một bài viết vô danh đăng trên mạng internet đã nói rằng 6 người Duy Ngô Nhĩ đã hiếp 2 nữ công nhân Hán chung chỗ làm. Công nhân thì bảo không biết 2 nạn nhân đó là ai; còn công an sau khi điều tra xong nói rằng câu chuyện do một công nhân bất mãn việc làm bịa đặt nên. Nhưng sự nghi kị đã bắt đầu.
Trong đêm ngày 25 tháng Sáu, nữ công nhân Hán 19 tuổi tên Huan Cuilian vào nhầm ký túc xá của người Duy Ngô Nhĩ rồi va vào 2 nam công nhân Duy Ngô Nhĩ, cô Huan đã thét lên kêu cứu, và ẩu đả xảy ra. Những công nhân khác nghe tiếng la đã kéo đến và một cuộc ẩu đả giữa công nhân Hán và Duy ngô Nhĩ đã xảy ra. Cuối cùng 120 người bị thương và có 2 người Duy Ngô Nhĩ bị thiệt mạng.
Tin tức về cuộc đánh lộn nhanh chóng lan truyền trên internet và điện thoại di động của những thân nhân Duy Ngô Nhĩ ở tận quê nhà Tân Cương, và đã có những lời kêu gọi người Duy Ngô Nhĩ phải ra tay.
Sau vụ đánh nhau đó, công nhân cả 2 bên Hán và Duy Ngô Nhĩ đều nói rằng họ dè chừng lẫn nhau.
Anh công nhân Duy Ngô Nhĩ 20 tuổi tên Tursun, đến từ thành phố Kashgar, cho biết đêm đó anh đang nằm trên giường trong khu ký túc xá công nhân : “Bất thần có một đám người Hán xông vào phòng đánh đập tôi.”
Anh công nhân Hán 23 tuổi tên Liu Yanhong làm trong phân xưởng lắp ráp cho biết: “Tôi không rõ có thể còn làm việc chung với họ được hay không, sau khi sự việc xảy ra. Nếu mà họ (người Duy Ngô Nhĩ) lại kéo đến, chắc tôi sẽ xin nghỉ việc và về quê.”
Hai ngày sau khi cuộc bạo loạn nổ ra ở Urumqi, lãnh đạo Nhà máy Đồ chơi Xuri nơi xảy ra cuộc ẩu đả đầu tiên đã thông báo rằng họ đã có giải pháp cho những căng thẳng sắc tộc: đó là chia tách họ ra.
Công ty mở thêm một nhà máy chỉ dành riêng cho công nhân Duy Ngô Nhĩ trong một khu công nghiêp cách nhà máy chính vài cây số. Công nhân có xưởng riêng, nhà ăn riêng và ký túc xá riêng.
Một nữ công nhân Duy Ngô Nhĩ 24 tuổi tên Amyna cho biết điều kiện làm việc ở chỗ mới “không lấy gì tốt cho lắm.” Nhưng cô nói “Ít ra là người Duy Ngô Nhĩ sống chung với nhau và không phải lẫn lộn với người Hán.”
BBT xin cám ơn bạn đọc Xing Dang đã gởi tới bài dịch nầy.
"Mục đích thực sự của kẻ nổi loạn là độc lập Tân Cương"
VIT - Mục đích chính của những kẻ nổi loạn hôm 05/7 tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương chính là “độc lập Tân Cương”, một quan chức Bắc Kinh hôm nay (21/7) cho biết.
Phát biểu trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Hội đồng nhà nước tổ chức, ông Wu Shimin, Thứ trưởng phụ trách Ủy ban Các vấn đề Sắc tộc Trung Quốc cho hay, mục đích của những kẻ nổi loạn “sẽ không bao giờ được công nhận”.
“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu hợp lý của tất cả các dân tộc thiểu số tại Tân Cương và nhiều khu vực khác nhằm giúp họ giải quyết các vấn đề”, ông nói thêm.
Bạo động tại Tân Cương hôm 05/7 đã cướp đi sinh mạng của 197 người và khiến hơn 1.600 người khác bị thương, gây thiệt hại rất lớn cho nhà cửa của hơn 633 hộ gia đình và các phương tiện xe cộ khác.
Trò chuyện với báo giới, ông Wu cho rằng, động cơ của cuộc bạo loạn không liên quan tới các chính sách tôn giáo của Trung Quốc hay mối quan hệ giữa các sắc tộc.
“Vụ bạo động do sự sắp xếp và bịa đặt của 3 lực lượng cực đoan, li khai và khủng bố ở trong và ngoài nước. Không một giáo sỹ nào tại các nhà thờ của Tân Cương liên quan tới vụ việc này cả”, ông Wu.
Theo ông Wu, chính phủ Trung Quốc đã áp đặt một chính sách sắc tộc đồng nhất tại tất cả các khu vực dân tộc thiểu số.
“Tăng cường giao lưu giữa các nhóm sắc tộc khác biệt và sự bất đồng về ngôn ngữ, phong tục và tôn giáo thực tế có gây ra những xung đột và bè phái. Tuy nhiên những vấn đề đó đã hoàn toàn được giải quyết kịp thời và hợp lý”, vị Thứ trưởng nói.
Ông Wu cũng khẳng định, chính phủ sẽ không ban lệnh hạn chế đối với các quan chức từ các dân tộc thiểu số bởi cuộc bạo động tại Tân Cương.
Ông Wu nói thêm, chính phủ coi các quan chức từ các nhóm dân tộc thiểu số là một lực lượng quan trọng trong sự phát triển tại các khu vực sắc tộc và duy trì sự hòa thuận sắc tộc. “Đứng trước vụ bạo động hôm 05/7, các quan chức từ các nhóm dân tộc thiểu số tại Tân Cương vẫn vững vàng kiên định trước đất nước và nhân dân”. Ông nhấn mạnh, các dân tộc thiểu số đều có quyền lợi bình đẳng như người Hán.
Nguồn tin: Quỳnh Diễm (Theo THX)
Tăng gấp đôi mức bồi thường cho nạn nhân trong vụ bạo loạn ở Tân Cương
TTO - Chủ tịch khu tự trị Tân Cương Nur Bekri đã quyết định tăng thêm 200.000 nhân dân tệ (29.300 USD) bồi thường gia đình thường dân vô tội đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn ngày 5-7 vừa qua tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương.
Với mức tăng này, các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn sẽ nhận tổng cộng 420.000 nhân dân tệ/nạn nhân tiền bồi thường. Theo cơ quan tài chính Tân Cương và các tổ chức từ thiện tại địa phương, số tiền tài trợ cho các nạn nhân đã vượt quá 270 triệu nhân dân tệ (39,5 triệu USD). Và tính đến 17g ngày 20-7, Quỹ hòa hợp sắc tộc được chính quyền tự trị Tân Cương thành lập sau bạo loạn đã nhận được 226,8 triệu nhân dân tệ đóng góp từ các công ty xí nghiệp, các cơ quan công quyền và các cá nhân tại khu tự trị hay từ bên ngoài Tân Cương. Bên cạnh đó, chi nhánh của Liên đoàn Nhân đạo Trung Quốc tại Tân Cương đã nhận được 43,57 triệu nhân dân tệ đóng góp từ các nơi. Các tổ chức nhân đạo khác cũng nhận được các khoản đóng góp tương tự.
Theo thống kê chính thức của chính quyền Trung Quốc, các vụ bạo loạn từ ngày 5-7 tại Urumqi đã làm 197 người chết và hơn 1.600 người bị thương, trong đó đa số là thường dân vô tội bị đám đông bạo loạn đánh bằng ống sắt, gạch đá và bị dao đâm. Ngoài ra, nhà ở của 633 gia đình bị phá hủy và 627 xe hơi bị đốt. Chủ tịch khu tự trị Tân Cương Nur Bekri cho biết một cảnh sát đã thiệt mạng do bị đánh bằng gậy gộc và nhiều cảnh sát khác bị thương.
ĐỨC TRƯỜNG (Theo Xinhua)
Tân hoa xã viết về vụ bạo động ở Tân Cương
Gần hai tuần sau khi xảy ra vụ bạo động tại thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, làm thiệt mạng 197 người và làm bị thương khoảng 900 người, Tân hoa xã công bố bài điều tra về vụ này.
Theo Tân hoa xã, các cuộc điều tra của phóng viên cho thấy những người gây ra vụ bạo động đã sử dụng chiến thuật tụ tập đông người và tạo ra tình trạng lộn xộn nhằm lôi cuốn sự chú ý của mọi người và lực lượng cảnh sát trong khi thực hiện các vụ đánh người, đập phá, cướp bóc và đốt nhà tại các địa điểm khác.
Vào lúc 6 giờ chiều ngày 5-7-2009, một số người tới quảng trường Nhân dân. Tại đây họ gọi điện thoại và gửi tin nhắn đi các nơi. Một số người hô khẩu hiệu nhằm thu hút sự chú ý của những người qua đường. Đám đông mỗi lúc một đông. Theo cảnh sát địa phương, khoảng 1500 nhân viên cảnh sát đã được phái đến để giữ trật tự và giải tán đám đông. Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, cảnh sát được cho biết là có một nhóm côn đồ đang đánh người vô tội, đập phá ôtô, xe buýt và đốt xe cảnh sát tại Er Dao Qiao ở vùng phía nam. Cũng lúc đó những người tụ tập ở quảng trường Nhân dân bắt đầu đi về phía Nam thành phố. Lúc 8 giờ 40 phút, đám đông tới đường Tianchi, gần Er Dao Qiao và tại đây khoảng 200 người vũ trang bằng gậy gộc tham gia. Các nhân chứng nói, khoảng gần 20 cảnh sát dàn hàng ngang qua đường để chặn đoàn người nhưng một người trong đám đông ra lệnh xông lên vượt qua hàng rào cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát bị đánh gục trong khi đoàn người tiếp tục tiến về hướng nam. Theo lời các nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường, đoàn người kéo dài tới vài km và khi tình trạng bạo lực càng tăng thì số người tham gia càng đông.
Theo Sở an ninh công cộng địa phương, vào lúc 9 giờ tối, sở nhận được các báo cáo nói các phần tử nổi loạn đã gây bạo lực tại hơn 50 địa điểm trong thành phố, tấn công người qua đường, đập phá xe ôtô, cửa hàng, nhà ở, đồn cảnh sát và các văn phòng của chính quyền. Trung tâm cấp cứu thành phố nói họ nhận được rất nhiều cú điện thoại cầu cứu từ 8 giờ 23 phút tối và từ đêm hôm đó đến sáng hôm sau họ đã gửi đi 737 lượt xe cấp cứu để chữa chạy cho khoảng 900 người bị thương. Theo Sở an ninh địa phương, những kẻ gây rối đa số đến từ phía ngoài thành phố Urumqi và một số người chỉ huy mặc các bộ y phục giống nhau. Phương pháp tấn công chủ yếu được sử dụng trong vụ bạo loạn là đánh vào đầu nạn nhân bằng gậy hoặc bằng đá. Theo các bệnh viện địa phương đã từng chữa chạy cho những người bị thương trong vụ bạo loạn, hầu hết các bệnh nhân đều bị thương ở đầu và những người tử vong cũng đều do vết thương ở đầu. Ông Nur Berki, Chủ tịch chính quyền địa phương, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng trong đêm 5-7-2009 cảnh sát thành phố Urumqi đã bắn 12 kẻ nổi loạn sau khi đã bắn chỉ thiên mà không có hiệu lực đối với những người này. 3 kẻ nổi loạn chết ngay tại chỗ, 9 người khác chết trên đường tới bệnh viện. Ông Nur Berki cho biết, các tác động tiêu cực bởi vụ bạo động sẽ được xóa đi trong thời gian ngắn và chính quyền tin tưởng nền kinh tế vùng này sẽ tiếp tục phát triển. Ông Berki nói, ngành du lịch, khu vực bị tác động nặng nề nhất bởi vụ bạo động, đã có dấu hiệu phục hồi và số lượng khách du lịch, cả khách nội địa và khách nước ngoài, đã gia tăng trong hai ngày qua.
Bắc Kinh “nhờ” Mỹ ngăn chặn các hành động li khai chống Trung Quốc
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc hôm 22/7 đã hối thúc Mỹ ngăn chặn các hành động li khai chống Trung Quốc trên lãnh thổ của Mỹ, đồng thời khẳng định vụ bạo động hôm 05/7 tại khu tự trị Tân Cương là một vụ bạo lực nguy hiểm và tồi tệ.
“Bản chất của vụ bạo động không nằm trong vấn đề sắc tộc hay tôn giáo, nhưng đó là một vụ bạo lực nguy hiểm được lên hế hoạch từ 3 lực lượng bên ngoài là khủng bố, li khai và cực đoan”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc He Yafei phát biểu trong một cuộc họp báo về vòng đàm phán đầu tiên của Hội nghị đối thoại kinh tế chiến lược Trung – Mỹ.
Bạo động tại Tân Cương hôm 05/7 đã cướp đi sinh mạng của 197 người và khiến hơn 1.600 người khác bị thương, gây thiệt hại rất lớn cho nhà cửa của hơn 633 hộ gia đình và các phương tiện xe cộ khác.
Theo ông He, một vài nhân vật li khai trong đó có lực lượng ly khai Đại hội Duy Ngô Nhĩ thế giới (WUC) do bà Rebiya Kadeer lãnh đạo đang tiến hành các hoạt động li khai tại nước ngoài.
“Nhân dân Trung Quốc rất hiểu về hoạt động của họ, và tôi tin rằng phía Mỹ cũng vậy”, ông nói.
Rebiya Kakeer và WUC – tổ chức đang tìm kiếm “Độc lập Tân Cương” – được người Trung Quốc tin rằng chính là chủ mưu của vụ bạo động Tân Cương và hàng loạt các cuộc biểu tình tại các đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới.
“Trung Quốc và Mỹ đã quan tâm rất nhiều tới lo ngại của mỗi bên nhằm tăng cường mối quan hệ song phương từ khi Tổng thống Barack Obama nắm quyền”, Thứ trưởng He nói.
“Chúng tôi nhận thấy, nhìn chung những tuyên bố của chính phủ Mỹ đều rất thận trọng và nếu vấn đề này được đưa ra đối thoại, tôi cho rằng cả hai phía có thể thảo luận một cách hòa bình”, ông He nói.
Tuy nhiên, Thứ trưởng He nhấn mạnh, các biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của nhân dân là vấn đền nội bộ của Trung Quốc.
Hội nghị đối thoại chiến lược và kinh tế lần đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) từ ngày 27 đến 28/7.
Nguồn tin: Quỳnh Diễm (Theo THX)
Chính sách Hán hoá người Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh bị phản tác dụng
Bài đăng ngày 26/07/2009 16:23
Từ 5 năm trở lại đây, Trung Quốc đã đưa hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ đến làm việc ở các cơ xưởng ở vùng kinh tế phát triển phiá Đông. Đây là một chương trình di dời lao động mà mục tiêu là giúp cư dân vùng Tân Cương hội nhập vào xã hội Trung Quốc và từ bỏ dần dần tập tục của họ. Tuy nhiên, cuộc chung sống giữa hai cộng đồng không hài hoà như mong muốn, nhiều mối căng thẳng nẩy sinh.
Dưới tựa đề : Những người Duy Ngô Nhĩ ít nhiều bị cưỡng bức di cư, tạp chí Pháp Courrier International, trích dẫn bài báo trên nhật báo Mỹ Washington Post, nêu bật ví dụ tại một số nơi. Theo bài báo, nếu chính quyền luôn khẳng định là những người này đi lao động tự nguyện, trong thực tế đôi khi họ hầu như bị cưỡng bức.
Tác giả bài viết nhắc lại sự kiện : khi chính quyền địa phương Tân Cương lập danh sách tuyển chọn thanh niên Duy Ngô Nhĩ đi lao động ở xưởng chế tạo đồ chơi Xuri tại Quảng Đông, nhiều người thấy lương cao cùng một số quyền lợi đã đồng ý ký ngay giấy tờ. Tuy nhiên một số người khác, theo lời kể của một cô gái 21 tuổi, không muốn đi, nhưng một quan chức điạ phương đã đe dọa là nếu cô không đi thì gia đình phải nộp một khoản tiền phạt 2000 nhân dân tệ, hơn 200 euros. Cuối cùng thì cô gái đã phải chấp nhận.
Theo bài báo, những vụ bạo động xẩy ra ở Tân Cương thượng tuần tháng 07/2009, một phần cũng xuất phát từ chương trình đưa đi lao động này. Những người Duy Ngô Nhĩ tràn vào chiếm cửa hàng lớn ở Địch Hoá ngày 05/07 nhằm đòi chính quyền làm sáng tỏ vụ đánh nhau giữa người Hán và Duy Ngô Nhĩ ở xưởng đồ chơi, đã khiến cho 2 người Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng.
Khi đưa người Duy Ngô Nhĩ đi lao động ở các vùng khác, chính quyền Trung Quốc giải thích là muốn cho hai cộng đồng người Hán và Duy Ngô Nhĩ sống gần nhau và hiểu nhau hơn. Chương trình bắt đầu từ năm 2004, dự kiến đưa đi lao động khoảng 10.000 người Duy Ngô Nhĩ mỗi năm, thế nhưng số người đưa đi đã tăng vọt lên đến 240.000 vào năm 2008.
Tuy nhiên mục tiêu của chính quyền Bắc Kinh chưa hẳn đã đạt đươc. Theo bài báo, một số người Hán đã chỉ trích chính sách ưu đãi người Duy Ngô Nhĩ, trong lúc người Duy Ngô Nhĩ thì xem đấy là một chính sách đồng hoá, và Bắc KInh đã đi quá trớn !
Người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức đi lao động ở ngoài Tân Cương
Một số người Duy Ngô Nhĩ đã tỏ ra hài lòng với đồng lương cao gắp ba lần thu nhập của họ ở Tân Cương, họ cũng được hưởng một số quyền lợi như khám sức khoẻ miễn phí, được đào tạo sử dụng máy móc, họ cũng được đồng nghiệp và chủ nhân đối xử tử tế. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người đã than phiền về tính chất cưỡng bức của chương trình lao động này.
Dân làng trong vùng Khách Thập chẳng hạn, cho biết là mỗi gia đình phải gởi ít ra một người đi lao động, nếu không thì phải đóng tiền phạt. Có gia đình cho biết họ bị buộc phải gởi đứa con gái vừa tốt nghiệp trung học đi lao động. Cô bé đã khóc sướt mướt cho đến ngày lên đường.
Những ngưòi đi lao động cũng bị 'kềm kẹp' có nghiã là chính quyền địa phương cử người đi theo họ. Chủ nhân một xí nghiệp dệt may ở Hà Bắc, thu nhận 143 nữ nhân công người Duy Ngô Nhĩ vào năm đầu tiên 2007, đã rất ngạc nhiên khi thấy có một viên chức đi theo họ, và kiểm soát rất chi tiết cuộc sống thường nhật các cô, bị cấm không đươc mang khăn choàng trong xưởng.
Theo chủ nhân này, nếu không có viên chức đi theo kèm, có lẽ các cô gái đã bỏ trốn, do đó ông mới hiểu ra là họ bị cưỡng ép phải đi lao động chứ không hề tình nguyện. Những điều này dĩ nhiên đã bị chính quyền địa phương phản bác.
Trở lại xưởng chế tạo đồ chơi Xuri, sau vụ xô xát dẫn đến bạo động tận Tân Cương, thì lãnh đạo Xuri đã tìm ra giải pháp, tức là chia cách hai cộng đồng. Tập đoàn đã cho thành lập một đơn vị sản xuất riêng cho công nhân Duy Ngô Nhĩ, nằm cách xưỏng chính vài cây số. Theo một nữ nhân công Duy Ngô Nhĩ tại đây, điều kiện làm việc không tốt, nhưng ít ra họ không phải chung đụng với người Hán.
Còn giới chủ nhân thì nghĩ gì về chương trình lao động này. Theo Courrier International, trích dẫn một tờ báo Bắc Kinh, thì họ cũng không mấy hài lòng. Trả lời báo chí, ông Francis Choi, giám đốc tập đoàn Hong Kong chủ nhân xưởng chế tạo đồ chơi Xuri giải thích là sở dĩ họ thuê công nhân nguời Duy Ngô Nhĩ, đó là do đề xuất của chính quyền Trung Quốc, hàm ý rõ ràng là không phải là vì họ có nhu cầu.
Bắc Kinh lên án chuyến thăm Tokyo của lãnh đạo lưu vong Duy Ngô Nhĩ
Trung Quốc cho biết, Kadeer, một nữ doanh nhân thành đạt tại Trung Quốc nhưng giờ đây là lãnh đạo lưu vong của lực lượng ly khai Đại hội Duy Ngô Nhĩ thế giới (WUC), đã lên kế hoạch cho vụ bạo lực đẫm máu tại khu vực Tân Cương đầu thàng này cướp đi sinh mạng của gần 200 người. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bác bỏ cáo buộc trên.
“Người dân Nhật Bản sẽ cảm thấy thế nào nếu một vụ bạo lực xảy ra tại Nhật Bản và kẻ chủ mưu lại được mời tới thăm một quốc gia thứ 3”, thông tấn xã Kyodo của Nhật dẫn lời đại sứ Cui Tiankai cho biết.
“Vấn đề có thể được xem xét đơn giản hơn khi bạn suy nghĩ từ quan điểm của một người khác… bà ta là một tên tội phạm”, vị đại sứ nói.
Các chuyến công du quốc tế của lãnh đạo tin thần đang sống lưu vong của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma – người cũng bị Trung Quốc cáo buộc châm ngòi cho các cuộc bạo lực sắc tộc hồi năm ngoái – vẫn thường xuyên bị Bắc Kinh chỉ trích.
Tuy nhiên, Trung Quốc rất hiếm khi chỉ trích về các chuyến công du của bà Kadeer trước đó.
Bà Kadeer theo lịch trình sẽ tham dự một cuộc họp báo vào ngày 29/7 tới và có bài phát biểu tại một hội nghị chuyên đề. Tuy nhiên, những người tổ chức chuyến đi không cung cấp thêm chi tiết về nhân vật gây tranh cãi này.
Tuy nhiên, nhìn chung quan chức Nhật chưa hề gặp Đạt Lai Lạt Ma và một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật cũng khẳng định, quan chức nước này không có kế hoạch gặp gỡ chính thức với Kadeer.
Còn Đại sứ Cui cũng cảnh báo rằng, chuyến thăm trên không nên gây tổn hại đến mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, mối quan hệ đã được cải thiện gần đây sau nhiều năm bất đồng ngoại giao về vấn đề lịch sử thời chiến.
“Chúng ta phải ngăn những vấn đề quan trọng cần được cùng hợp tác giải quyết khỏi bị quấy nhiễu bởi một kẻ tội phạm hay những sự chú tâm không cần thiết gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của hai nước”, Kyodo dẫn lời Đại sứ Cui.
Bạo động tại Tân Cương hôm 05/7 đã cướp đi sinh mạng của 197 người và khiến hơn 1.600 người khác bị thương, gây thiệt hại rất lớn cho nhà cửa của hơn 633 hộ gia đình và các phương tiện xe cộ khác.
Rebiya Kakeer và WUC – tổ chức đang tìm kiếm “Độc lập Tân Cương” – được người Trung Quốc tin rằng chính là chủ mưu của vụ bạo động Tân Cương và hàng loạt các cuộc biểu tình tại các đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới.
Nguồn tin: Quỳnh Diễm (Theo Reuters)
Trung Quốc bắt giữ thêm 253 nghi can trong vụ bạo động Tân Cương
Trong mấy ngày qua, Công an thành phố Urumqi , Tân Cương tiếp tục bắt giữ thêm 253 nghi can trong vụ bạo động ngày 5/7.
Sau sự kiện ngày 5/7, một số đối tượng gây bạo động đã ra đầu thú và khai báo về hành vi cướp bóc và đốt phá. Phần lớn trong số 253 nghi can phạm tội vừa bị công an Trung Quốc bắt giữ đợt này là do nhân dân địa phương tố giác.
Ngay sau ngày xảy ra sự kiện ngày 5/7, công an địa phương đã bắt giữ và thẩm vấn hơn 1.000 nghi can. Hiện nay, công an Tân Cương vẫn đang triển khai truy bắt những nghi can liên quan đến vụ bạo động tại Urumqi ngày 5/7./.
Bà Kadeer tới Tokyo
Nhà hoạt động cho người Hồi giáo Tân cương (Uighur), Rebiya Kadeer, đã tới Tokyo trong chuyến thăm khiến Trung Quốc tức giận.
Bà Kadeer dự kiến sẽ có năm ngày nhằm vận động sự ủng hộ cho cộng đồng thiểu số Uighur của bà.
Bắc Kinh vẫn giữ quan điểm là bà Kadeer là người đứng sau các vụ bạo động sắc tộc gây chết người tại Tân Cương đầu tháng này.
Tuy nhiên, bà Kadeer - người có thời là một nữ doanh nhân thành đạt tại Trung Quốc và giờ đây là lãnh đạo của tổ chức mang tên Đại hội Uighur Thế giới - bác bỏ mình liên quan tới các vụ việc đó.
Tới Nhật, bà Kadeer mang mũ truyền thống của người Uighur, vẫy tay chào các phóng viên khi bà xuống sân bay, nhưng không nói chuyện với họ.
Một nhóm nhỏ những người ủng hộ mang cờ Uighur đã chào đón bà.
Chuyến thăm tới Nhật của bà Kadeer dự kiến sẽ có một buổi họp báo và gặp gỡ với các thành viên của đảng Dân chủ Tự do, LDP, cầm quyền.
Tuy nhiên, một người ủng hộ nói với hãng AFP rằng lịch trình của bà Kadeer có thể sẽ thay đổi, tùy theo các sự kiện.
Người ủng hộ không nêu danh này nói: “Chúng tôi quan ngại về sự an toàn của bà, vì trước đây, bà đã từng bị tấn công tại các nơi khác”.
“Tội phạm” ?
Bà Kadeer, người đang sống tại Mỹ, bị Trung Quốc bỏ tù 6 năm cho tới năm 2005 vì cáo buộc làm nguy hại tới an ninh quốc gia.
Nhiều người Uighur nói văn hóa của họ bị người Hán di cư đe dọa.
Bắc Kinh mới đây cáo buộc bà đã tổ chức cuộc bạo động tại Tân Cương vào đầu tháng này.
Hôm thứ Hai, đại sứ Trung Quốc tại Nhật, Thôi Thiên Khải, còn gọi bà là một kẻ tội phạm.
Hãng Kyodo trích lời ông Thôi nói: “Người dân Nhật Bản sẽ cảm thấy thế nào nếu một tội ác bạo lực xảy ra tại Nhật rồi kẻ chủ mưu lại được mời đến một nước thứ ba?”. Ông Thôi còn ra dấu nói rằng chuyến thăm này sẽ làm hại tới quan hệ Trung Nhật.
Gần 200 người, đa phần là người Hán, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại Tân Cương, theo truyền thông TQ.
Những người Uighur sống lưu vong thì nói hàng trăm người Hồi giáo Tân Cương đã bị giết.
Vụ bạo động hôm 5/7 nổ ra tại một cuộc biểu tình của người Uighur nhằm phản đối việc xử l ý một sự cố tại miền nam TQ vào tháng Sáu, làm hai người thiệt mạng.
Lãnh tụ Rebiya Kadeer báo động : gần 10 ngàn người Duy Ngô Nhĩ ở Địch Hoá bị mất tích trong một đêm
Bài đăng ngày 29/07/2009 17:07
Phong trào đàn áp người Duy Ngô Nhĩ đặc biệt gia tăng sau loạt bạo động tại Địch Hoá ngày 05/07/2009, đã khiến gần 200 người chết, theo nguồn tin chính thức của Trung Quốc, và cả ngàn người chết, theo phong trào Duy Ngô Nhĩ ly khai.
Trong buổi họp báo hôm 29/07 tại Tokyo, bà Rebiya Kadeer trước hết đã tỏ ý ''thất vọng'' về thái độ ''phần nào lãnh đạm'' của chính quyền Hoa Kỳ sau những vụ bạo động ở Địch Hoá.
Lãnh tụ người Duy Ngô Nhĩ, hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, còn tiết lộ một nguồn tin đáng sợ, theo đó mới đây ở Địch Hoá, thủ phủ vùng Tân Cương, có đến gần ''10.000 người Duy Ngô Nhĩ bị mất tích trong một đêm''. Từ Toyko, Thông tín viên Fréderic Charles tường thuật :
"Bà Rabiya Kadeer, chủ tịch tổ chức Hội Nghị người Duy Ngô Nhĩ trên Thế giới, đã nói với nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu trong đảng cầm quyền Nhật Bản là chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ do Trung Quốc tiến hành vẫn tiếp diễn ở Tân Cương.
Bà đã yêu cầu đảng Tự do Dân chủ đương quyền tại Nhật Bản đòi hỏi Bắc Kinh phải trả tự do cho hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giam, và để cho đại diện Liên Hiệp Quốc đến Tân Cương xem xét tình hình.
Trong cuộc họp báo, bà Kadeer nói là có 10.000 người Duy Ngô Nhĩ bị mất tích trong một đêm ở Địch Hoá. Bà nêu câu hỏi là những người này đi đâu, nếu họ chết thì thi thể họ ở chỗ nào ? Theo bà thì chính sách cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, muốn dẹp bỏ văn hoá của họ, đã dẫn đến bạo động vừa qua ở Địch Hoá".
Trung Quốc: Cảnh sát bắt giữ thêm 319 người liên quan đến vụ bạo động ở Tân Cương
Ngày 29/7, cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã bắt giữ 253 người liên quan đến vụ bạo động ngày 05/7.
Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, trước đó cảnh sát xác nhận họ đã bắt giữ trên 1.600 người có liên quan đến vụ bạo động này. Đến ngày 06/7, ngày thứ hai của cuộc bạo động, hơn 1.000 người đã bị bắt giữ.
Cảnh sát đã không cho biết họ đã bắt bao nhiêu người Hán, bao nhiêu người Duy Ngô Nhĩ, bao nhiêu người bị bắt đã được thả, và từ chối cung cấp thêm thông tin trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật.
Công an Urumqi cho biết họ đã bắt giữ 319 người này sau khi nhận được các thông tin của công chúng hoặc thu thập được sau khi cảnh sát điều tra.
Thông báo này cho biết, các vụ bắt giữ đã được thực hiện “tại thủ phủ Urumqi hoặc tại các khu vực khác ở Tân Cương,” và cho biết thêm “những kẻ tình nghi có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ bạo động làm 197 người thiệt mạng.”
Ngày 30/7, cảnh sát Urumqi đã công bố các bức ảnh của 15 kẻ tình nghi vẫn chưa bị bắt và tuyên bố sẽ khoan hồng cho những người ra tự thú trước cơ quan cảnh sát. Những người không tự thú sẽ bị “nghiêm trị,” cảnh sát cho biết.
Nhiều ngày sau vụ bạo lực này, sở công an Tân Cương và công an thành phố Urumqi đã ban hành một thông báo yêu cầu nhân dân địa phương giao nộp những kẻ tình nghi vẫn chưa bị bắt.
“Tất cả những kẻ tình nghi, không có ngoại lệ, sẽ bị bắt và bị trừng phạt theo pháp luật để trừ tận gốc mọi nguy cơ tiềm ẩn,” thông báo này cho biết.
Người Ngô Duy Nhĩ cho biết vụ bạo động này đã bùng phát khi lực lượng an ninh Urumqi dùng vũ lực giải tán các cuộc biểu tình hoà bình phản đối một vụ ẩu đả tại một nhà máy ở miền nam Trung Quốc. Vụ ẩu đả này đã làm 2 công nhân người Ngô Duy Nhĩ thiệt mạng.
Chính phủ Trung Quốc cho biết những người Ngô Duy Nhĩ, hầu hết là người Hồi giáo, đã giận dữ chống lại những người thuộc dân tộc Hán ở Urumqi.
Nguồn tin: Ngọc Linh (Theo THX)
Một nhóm Hồi giáo kêu gọi tấn công người Trung Quốc ở trong và ngoài nước
Bài đăng ngày 02/08/2009 - 15:22
Đảng Hồi giáo của Turkestan tố cáo Bắc Kinh là thủ phạm gây ra "nhiều vụ thảm sát dã man", mà nạn nhân là người Hồi giáo Tân Cương. Để trừng phạt, tổ chức này kêu gọi tấn công vào người Trung Quốc, các đại sứ quán, các lãnh sự, các địa điểm tập hợp của người Trung Quốc
Theo Reuters, một tổ chức mang tên là Đảng Hồi giáo của Turkestan (tên gọi cũ của Tân Cương) đã kêu gọi tất cả người Hồi giáo hãy tấn công vào những địa điểm đại diện cho quyền lợi của Trung Quốc, để trừng phạt Bắc Kinh vì những vụ bị xem là "tàn sát người Duy Ngô Nhĩ".
Trong một cuộn băng video, được loan truyền trên một trang web Hồi giáo, Abdoul Hak, lãnh tụ của tổ chức này đã tuyên bố : "Đối tượng để tấn công là người Trung Quốc, ở trong nước hay ở hải ngoại. Phải nhắm vào các đại sứ quán Trung Quốc, các lãnh sự, các trung tâm và các địa điểm tập hợp của họ".
Vẫn theo Reuters, Abdoul Hak tố cáo Trung Quốc là thủ phạm gây ra "nhiều vụ thảm sát dã man", mà nạn nhân là người Hồi giáo Tân Cương. Tổ chức của Abdoul Hak, theo hãng thông tấn này, đã gây ra nhiều vụ khủng bố chết người trong quá khứ.
Xin nhắc lại, tháng vừa qua, vào ngày mồng 5/7 , nhiều đám người Duy Ngô Nhĩ đã tấn công vào người Hán tại thủ phủ Địch Hoá, sau khi có tin một số người Duy Ngô Nhĩ bị đánh đập cho đến chết tại miền nam Trung Quốc. Những ngày kế tiếp, người Hán tại Địch Hoá đã truy lùng người Duy Ngô Nhĩ để báo thù.
Theo nhà cầm quyền Trung Quốc, các vụ xung đột dữ dội này đã làm cho gần 200 người chết và hơn 1.600 người bị thương mà đa số thuộc dân tộc Hán.
Cộng đồng người Hoa ở Algerie gây ra nhiều vấn đề cho chính quyền sở tại
Bài đăng ngày 11/08/2009 - 16:33
Tình trạng căng thẳng giữa hai cộng đồng tại một khu phố ở Alger thể hiện nỗi bất mãn của cả nước : đó là người dân Algerie khó chấp nhận những người Trung Quốc Hoa lao động nhập cư mà sự năng động về mặt kinh tế gây ra những tình cảm ganh tị trong một xã hội mà 70% thuộc tầng lớp dưới 30 tuổi không có công ăn việc làm
Một hàng tựa lớn trên tờ Libération hôm nay viết : "Người Trung Quốc, một vấn đề hóc búa đối với Algerie". Tờ báo đã chơi chữ vì trong tiếng Pháp thành ngữ "casse-tête chinois" chỉ một vấn đề nhức óc, khó giải quyết.
Tờ báo đưa tin là tình hình đã gần như trở lại bình thường tại vùng ngoại ô Bab Ezzouar ở phiá đông Alger, ngoại trừ sự hiện diện của những đội cảnh sát viên thưòng xuyên đi tuần tra trên những chiếc xe jeep và của những đội cảnh sát mặc thường phục.
Trích dẫn những người địa phương, Libération cho biết là ẩu đả đã xảy ra vì một thanh niên Trung Quốc đã đậu xe trước cửa tiệm của một người Ả rập. Lời qua tiếng lại, hai bên đã đi đến chỗ kéo bà con bè bạn vào cuộc, dẫn đến hậu quả là có khoảng 50 người mỗi bên đã đụng độ nhau bằng dao và thanh sắt ngay trên đường phố, gây thương tích cho khoảng 10 người. Ngày hôm sau các của tiệm của người Hoa bị đập phá.
Báo chí địa phương bằng tiếng Ả rập đã loan tin rộng rãi về sự cố. Trang nhất của một tờ báo đăng ảnh một người bị thương đi kèm với hàng tựa “Một phụ nữ Trung Quốc ném bom xăng vào một thanh niên Algerie”.
Đại sứ Trung Quốc ở Algerie đã đến tận nơi và đã tìm cách giảm nhẹ vấn đề khi ông tuyên bố những gì đã xảy ra chỉ là những sự cố riêng lẻ. Đồng thời ông cũng kêu gọi cộng đồng người Hoa phải tôn trọng luật pháp và tôn trọng phong tục tập quán địa phương.
Kiến nghị đòi người Trung Quốc phải rời khỏi khu phố
Tuy nhiên Bắc Kinh, qua người phát ngôn của bộ Ngoại giao, đã kêu gọi Angiêri phải trừng phạt theo luật pháp những kẻ đã gây ra xung đột. Lý do là vì, theo chính quyền Trung Quốc, người Angiêri cũng nằm trong hàng ngũ những kẻ tấn công, một sự kiện mà một số người Algerie tại chỗ đã không phản bác.
Tuy nhiên đa số người Angiêri trong khu phố đã gửi kiến nghị lên thị trưởng, đòi người Trung Quốc phải rời khỏi nơi này
Theo Libération, đây là lần đầu tiên có những vụ đụng độ giữa người Algerie và người Trung Quốc. Nhưng sự cố này cho thấy rõ là giữa hai cộng đồng có một sự căng thẳng. Nhất là tại vùng ngoại ô ở phía đông Alger, đa số người Angiêri là những người Hồi giáo rất ngoan đoạn thuộc giáo phái Salafit.
Từ ba năm qua, người Hoa đến định cư tại đây ; họ là công nhân trên các công trường xây cất và họ đã mở những tiệm bán quần áo rẻ tiền, biến khu phố này thành một khu phố Tàu.
Người Hoa, cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Angiêri
Đối với người Algerie tại chỗ, người Hoa không tôn trọng tôn giáo của họ, đánh bài ở ngoài đường, vừa chơi vừa uống rượu. Vợ con của những người Hoa này bị xem là ăn mặc hở hang, khiến cho những người láng giềng Hồi giáo không dám mở cửa sổ vì sợ phải nhìn thấy những cảnh tượng nhố nhăng trong căn hộ đối diện.
Tình trạng căng thẳng giữa hai cộng đồng tại một khu phố ở Alger thể hiện một cảm giác khó chịu rộng lớn hơn bao trùm lên cả nước : đó là người dân Algerie khó chấp nhận những người nhập cư mà sự năng động về mặt kinh tế gây ra những tình cảm ganh tị trong một xã hội mà 70% thuộc tầng lớp dưới 30 tuổi không có công ăn việc làm.
Báo Libération cho biết là với hơn 30.000 người Trung Quốc nhập cư, đây là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Algerie, trước đây sống biệt lập tại những khu nhà ngay trên công trường. Nhưng ngày càng có nhiều Trung Quốc đến định cư tại trung tâm thành phố, và sự khác biệt về văn hoá cũng như về lối sống khiến cho hai cộng đồng khó chung sống cạnh nhau.
Thủ phủ của Tân Cương lại căng thẳng
Hôm nay (3/9), cảnh sát tại Urumqi, Thủ phủ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc đã yêu cầu người dân ở trong nhà giữa lúc có nhiều thông báo về những bất ổn mới xảy ra tại đây, người dân địa phương cho biết.
Theo lời kể của dân địa phương, lệnh trên đưa ra sau khi có các thông báo về một cuộc biểu tình mới. Hồi tháng 7, bạo lực đã xảy ra tại Thủ phủ của tỉnh Tân Cương làm gần 200 người thiệt mạng.
"Cảnh sát đã thắt chặt kiểm soát và yêu cầu chúng tôi ở trong nhà”, Halisha, một bác sĩ nhãn khoa người Uighur cho biết. Chủ một cửa hiệu gần khu vực trung tâm Nanmen thì kể: "Tôi phải đóng cửa hàng, tôi sợ ra ngoài, nhiều người đang biểu tình”.
Biểu tình xảy ra khi nhiều người bày tỏ sự phản đối với hàng loạt vụ tấn công tại Urumqi . Theo lời dân địa phương, một nhóm người Hán tập trung đánh một người Uighur tình nghi gây ra những vụ tấn công bằng kim tiêm nhằm vào người Hán, nhưng cảnh sát đã cứu và đưa người này tới bệnh viện.
"Người Hán than phiền về trật tự xã hội đang trở nên tồi tệ và đổ lỗi cho người Uighur”, một nhân viên khách sạn trong thành phố nói. Đã có nhiều tin đồn về việc các bệnh nhân AIDS dùng kim tiêm tấn công người đi bộ cho dù thông tin bị cho là không có cơ sở.
Một bác sĩ tại Urumqi nói, số người bị tấn công bằng kim tiêm có thể lên tới 1.000 người, nhưng ông không thể xác nhận cụ thể.
Kỳ Thư (Theo AFP, Reuters)
Biểu tình tại Tân Cương
Lại có nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở tỉnh Tân Cương, nơi gần 200 người thiệt mạng vì bạo lực sắc tộc hồi tháng Bảy.
Hàng trăm người Hán được cho là đang tổ chức tuần hành ở thủ phủ Urumqui.
Lần trước, khi xảy ra bạo lực hồi tháng Bảy với người Uighur, cộng đồng người Hán tại đây cũng đã biểu tình.
Một doanh nhân ở Urumqi nói với BBC rằng người Hán đang biểu tình vì cho rằng tình hình an ninh tại đây xấu đi.
Truyền thông nhà nước nói 15 người bị bắt ở Urumqi với cáo buộc dùng ống tiêm đâm người.
Tân Hoa Xã tường thuật các nạn nhân bị đâm là người của chín sắc dân, gồm cả Uighur và Hán.
Nhiều người được hãng tin AP liên lạc thì nói những người biểu tình phê phán chính quyền địa phương, và bị cảnh sát chặn lại khi tiến tới Quảng trường Nhân dân ở trung tâm thành phố.
Trong nhiều năm đã có căng thẳng giữa người Uighur và cộng đồng người Hán.
Một số người Uighur nói rằng di dân người Hán vào tỉnh đã làm loãng nền văn hóa và ảnh hưởng của dân sở tại.
Người Hán hiện chiếm chừng 40% dân số ở Tân Cương, và 45% là người Uighur.
Bạo động tại Tân Cương là vụ xáo trộn liên quan đến người thiểu số tồi tệ nhất trong nhiều thập niên tại Trung Quốc.
Nó bộc phát ngày mùng 5 tháng Bảy từ một vụ tranh cãi ở Nam Trung Quốc, khiến hai người Uighur thiệt mạng.
Chính phủ nói 197 người thiệt mạng trong một tuần bất ổn và hơn 1.700 người bị thương.
Chính phủ Bắc Kinh nói phần lớn người chết là người Hán. Tuy nhiên Đại hội Thế giới Người Uighur nói nhiều người Uighur bị giết hại.
Trung Quốc ban hành giới nghiêm tại Địch Hóa và chuẩn bị phá hủy 3 tòa nhà của nhà đối lập Kadeer
Anh Vũ, Tú Anh
Bài đăng ngày 08/09/2009 17:31 TU
Chính quyền Tân Cương cấm giao thông ban đêm tại thủ phủ Địch Hóa. Theo Tân Hoa Xã, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 21 giờ đêm hôm qua đến 9 giờ sáng nay giờ địa phương. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc chuẩn bị phá hủy ba tòa nhà của gia đình lãnh đạo Duy Ngô Nhĩ lưu vong, bà Rebya Kadeer
Mặc dù chính quyền ban hành nhiều biện pháp từ xoa dịu đến đe dọa, các vụ tấn công bí ẩn bằng kim tiêm vẫn không chấm dứt. Từ tối chủ nhật đến tối thứ hai có thêm 77 vụ tấn công được ghi nhận, gây hoảng loạn tại vùng đất đang có hiềm khích giữa cộng đồng người Hán và Duy Ngô Nhĩ.
Trong nỗ lực chiếm lại thế chủ động, chính quyền Trung Quốc chuẩn bị phá hủy ba tòa nhà của gia đình lãnh đạo Duy Ngô Nhĩ lưu vong, bà Rebya Kadeer.
Tân Hoa Xã cho biết một rạp hát, một thương xá và một tòa nhà công nghiệp Akida của gia đình bà Rebya Kadeer sẽ bị phá hủy. Nhà nước viện cớ là tường bị rạn nứt, nền móng bị lún.
Theo Cộng đồng người Duy Ngô nhĩ tại Hoa Kỳ, thì khu thương xá Akida là trung tâm sinh hoạt của nhiều cửa hàng người Duy Ngô Nhĩ và hơn 30 họ hàng của lãnh đạo đối lập. Bà Kadeer từng là đảng viên đảng Cộng sản, một doanh nhân được ca ngợi là gương mẫu trước khi bị bắt về tội “ly khai” và phải lưu vong.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Marc Lebeaupin phân tích.
"Thông cáo của Tân Hoa Xã hôm nay cho biết ba tòa nhà tại Địch Hóa thuộc quyền sở hữu của Rebiya Kadeer sắp tới sẽ bị phá bỏ. Ba tòa nhà này bao gồm một phòng biểu diễn và hai tòa nhà thương mại trong đó có khoảng 30 người của gia đình Kadeer đang làm việc.
Về mặt chính thức thì đây không phải là việc trừng phạt chính trị. Theo giải thích của hãng thông tấn của nhà nước thì đơn giản tòa nhà này đang bị rạn nứt và gây nguy hiểm nên phải phá bỏ.
Giải thích trên không đánh lừa được ai. Sau làn sóng phẫn nộ của cộng đồng người Hán tố cáo chính quyền nhu nhược đối với người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh đã quyết định phải tỏ rõ thiện chí đối với sắc tộc đa số Trung Quốc bằng việc cách chức hai quan chức chính của tỉnh, giờ đây chính quyền muốn tấn công vào lợi ích của một đại diện người Duy Ngô Nhĩ đang được chú ý nhiều nhất, đó là bà Rebiya Kadeer, một doanh nhân, một nhà tranh đấu, lưu vong từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ.
Từ khi nổ ra các vụ bạo động hồi tháng bảy, chính quyền tố cáo bà là người đứng đằng sau các sự kiện trên để làm mất ổn định tình hình. Cáo buộc này đã bị bà Kadeer bác bỏ, thậm chí bà còn đề nghị được thương lượng với chính phủ Trung Quốc.
Nhưng việc thông báo sắp tới phá hủy các tòa nhà của bà cho thấy rõ ràng với Bắc Kinh không thể có chuyện đối thoại với nhà ly khai này".
---------------------------------------------------
Từ Tân Cương thử nhìn cận ảnh và viễn ảnh VN, coi VN ngày mai đối với TQ ra sao.
VN mất đất, mất biển, mất đảo cho TQ. Cho TQ vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Không có nỗi khổ nhục nào bằng nỗi khổ nhục mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Không có nỗi căm hờn nào bằng nỗi căm hờn giang sơn gấm vóc của ông bà để lại bị ngoại bang xâm chiếm, đồng bào bị ngoại bang đô hộ.
Nếu VN có 4,000 năm lịch sử thì đã bị người Tàu xâm lăng và thống trị ba lần gọi là Bắc thuộc đến 1,000 năm; tức là, cứ 4 năm thì bị Tàu cai trị 1 năm.
Hiện nay, người Tàu khi vào VN không cần chiếu khán nhập cảnh do Hà Nội hiệp ước với Bắc Kinh. Ngưòi Tàu từ bên Tàu qua, rước đuốc Thế Vận, cờ quạt, xí xô xí xào, trương bản đồ hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN mà TQ đã xâm chiếm.
Mới đây ở Lâm Đồng và Đắc Nông, trụ sở công ty Trung quốc Chinalco trương toàn cờ Tàu, trương bảng lớn toàn chữ Tàu, công nhân Trung quốc coi dân VN là "ô nàm nán". Họ kéo cả bầy ra chửi bới, đánh đập chủ quán VN và bà con VN ở gần đó. Mà không phải chỉ có ở hai tỉnh Tây Nguyên này, cái nhục mà người dân Việt phải chịu do cái đám gọi là “công nhân” Tàu xảy ra khắp nước. Ở Hải Phòng, ở Thanh Hoá, ở Bình Thuận, và ngay giữa thủ đô Hà Nội, sau một vụ va chạm giao thông, hai thằng oắt con người Tàu đã xách ngược chân, dộng đầu một người VN đến chết.
Đã có rất nhiều những làng Tàu trong lòng đất nước VN.
Trời ơi, Tổ quốc VN ơi, làm sao ngưòi dân Việt chịu nổi cái nhục này!
Thêm vào đó mấy năm nay do kinh tế thế giới suy thoái, hàng hoá made in China bị Liên Âu, Bắc Mỹ chê hàng giả, hàng gian, hàng độc, xuất cảng TQ giảm 26.6% (theo The Wall Street Jouranal, ngày 13-05-2009). TQ tuồn những thứ đó vào VN, gây ra cái chết của công nghiệp và nông nghiệp của VN.
Đau lòng, báo chí VN viết bài cảnh báo mối nguy hại của hàng Tàu chất lượng kém thì "tham tán kinh tế - thương mại" của Sứ quán Trung quốc ở Hà nội là Hồ Tỏa Cẩm, “quở rầy” liền, “bảo” những người lãnh đạo VN phải chấn chỉnh các báo chí. Một quan chức ngoại giao Tàu “bé như hạt vừng” mà láo xược thế đấy.
Chưa đủ, Sứ quán Tàu ở Hà nội còn nói sẽ đưa ngay một đoàn báo chí Tàu sang để uốn nắn báo chí Hà nội. (Mja!)
Hỡi người Việt, nếu không cảnh giác, Tây Tạng, Tân Cương sẽ là tương lai của Việt Nam đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét