Giai cấp mới

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Hình như là đen đủi

Chiều 28 tháng Chạp, hùng hục chạy từ HĐ về HP, biết là đường xa, trời rét nên đã rất cẩn thận. Trong bữa cơm chia tay, ngồi cùng mâm với 1 ông bạn, 1 ông em cùng 3 thằng cháu. Sáu người uống hết có 1 lít rượu, so với bình thường thì mình mới uống chừng 1/3 khả năng. Hơn nữa mình vẫn đinh ninh là đang trên đường về với vợ con chứ không phải là trên đường đến chùa Thầy nên đâu có hung hăng. Vậy mà vừa qua cầu Trắng mình đã xòe. Lâu lắm rồi mình mới lại xòe, mà trong trường hợp thật ngớ ngẩn. May mà trời rét, mình trong mặc áo len, ngoài khóac áo da nên xương cốt vẫn còn lành lặn. Sau chừng nửa tiếng, tay bớt tê là mình lại tiếp tục chạy về đến nhà, không gặp thêm tai nạn nào.
Sáng 29, nhà cửa chưa dọn dẹp, đồ Tết chưa sắm sửa, nói gì đến hoa hóet. Mặt “chị trời” hình như có vẻ không vui. Bả vai cùng cánh tay phải nhức nhối, chán, mình mới pha ấm chè, mở nhạc. Thôi thì kệ mẹ nó Tết, bà xã mua gì, sắm gì thì mình xài cái đó. Còn trang hoàng nhả cửa ư? Cần chó gì, nhà đẹp là phải đẹp quanh năm, chứ chỉ đẹp ba ngày Tết thì hóa ra mình cũng nệ hình thức & giả tạo như “người ta” à (!) ? AQ thế, mình ung dung uống trà, nghe nhạc.
Đang thả hồn theo tiếng nhạc thì bỗng “ầm” một tiếng chát chúa. Mình bật dậy, ngơ ngác nhìn. Hóa ra pho tượng anh chàng Quan Vũ mình đặt trên kệ cao không hiểu tại sao lại tự nhiên lăn đùng xuống đất. Mình ngậm ngùi nhặt anh chàng, chàng đã vỡ thành 5 mảnh, người đi đằng người, ngựa đi đằng ngựa, cả cánh tay cầm đao lẫn hai chân chàng đã rời bỏ thân hình. Chẳng hiểu do làn sóng âm thanh từ chiếc loa gần đó (mình mở nhạc cũng hơi hơi lớn) khiến chàng ngã hay do biết mình không hoan nghênh những kẻ “đồng bào, đồng chủng, đồng văn, đồng bang…v.v” của chàng có mặt trên đất nước mình mà chàng bất mãn nên chàng tự tử để mình phải tốn một khoản tiền.
Nhưng vì lý do gì thì cũng mặc, thế là mình bớt đi được một hình ảnh của cái đất nước mà mình ghét cay ghét đắng ở trong nhà (tuy cũng hơi tiêng tiếc).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét