Giai cấp mới

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Nguyễn Trường Tô bị mất chức, nhưng khoan hãy nói hai chữ “đáng đời”!

Lê Diễn Đức

Thế là cuối cùng Nguyễn Trường Tô bị hạ bệ, cả về mặt Đảng lẫn chức vụ hành chính. Nhưng xin mọi người khoan hãy nói hai chữ “đáng đời”!

Hành vi ăn chơi, hưởng thụ suy đồi của cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang, cựu đảng viên cộng sản cao cấp Nguyễn Trường Tô, bị mọi tầng lớp xã hội chỉ trích quyết liệt và ghê tởm. Báo chí trong và ngoài nước không buông tha. Ngay cả nhiều thành viên của Đảng cũng lên tiếng phê phán nghiêm khắc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đã có kết luận và đề nghị kỷ luật.
Vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam không khai trừ Tô, cách chức Tô mới là bất bình thường. Chả lẽ Đảng lại có thể trơ trơ mặt thớt mãi trước quốc dân với sự ô nhục, sa đọa đạo đức như vậy? Tầng tầng lớp lớp các hàng rào che chắn cho Tô suốt 5 năm qua, nếu không tự mở ra, nhân dân sẽ đạp đổ nó như đã phá sập cổng Ủy ban tỉnh Bắc Giang trong cuộc bạo loạn chiều 25/07.
Vụ án về mua dâm gái vị thành niên của tỉnh Hà Giang mà Tô là một trong nhiều kẻ liên đới vẫn nằm trong vòng xét xử. Gia đình của các nạn nhân vẫn chưa được giải tỏa, bồi thường về tinh thần hay vật chất. Các em gái Thúy và Hằng vẫn trong chốn lao tù với nhiều rủi ro và đe dọa. Công dân Nguyễn Trường Tô không thể trao ghế ngồi xong rồi yên vị hưởng thụ cái tài sản kếch sù kiếm chác được qua chức vụ Tỉnh trưởng và Phó Đảng trưởng Hà Giang được.
Không thể nào!
Dư luận phải đòi hỏi bằng được để công dân Nguyễn Trường Tô phải bị khởi tố, phải chịu hình phạt bình đẳng trước pháp lý trong một phiên tòa hình sự công khai!
Không thể chỉ cách chức, khai trừ đơn giản với lý do “thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong Đảng và xã hội”.
Đã “nghiêm trọng” thì phải chịu trách nhiệm về hậu quả của sự nghiêm trọng đó.
Luật sư Trần Đình Triển, người bảo về quyền lợi cho các nạn nhân đã có những chứng cứ phạm tôi không thể chối cãi. Chính vì các chứng cứ này được luật sư Triển gửi lên các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam mà dẫn tới quyết định khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức Tô hôm 25/07.
Theo như báo chí trong nước đã phân tích, thì:
- Với nội dung của Bộ luật Hình sự hiện hành, trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Nếu đúng như chính sách được đưa ra bởi nhà cầm quyền Việt Nam, thì các tội phạm liên quan đến trẻ em đặc biệt được quan tâm.
- Trong Bộ luật Hình sự năm 2000, hai tội “Tội hiếp dâm” và “Tội cưỡng dâm” được quy định lại theo hướng phân chia theo đối tượng bị xâm hại là trẻ em hay người lớn.
- Đối với tội hiếp dâm trẻ em (giao cấu với trẻ em trái với ý muốn của người bị phạm tội) thì hình phạt thấp nhất là 7 năm tù, cao nhất là tử hình. Đây là một trong 29 tội có khung hình phạt nặng nhất của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện nay.
- Đối với hành vi cưỡng dâm trẻ em (cưỡng bức trẻ em để thực hiện được hành vi đó) thì khung hình phạt thấp nhất là 5 năm, cao nhất là chung thân.
- Đối với hành vi giao cấu với trẻ em (người đã thành niên thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em có sự đồng thuận) thì hình phạt từ 1 năm đến 15 năm tuỳ vào mức độ phạm tội.
- Các hành vi này không có án treo, mà nhẹ nhất cũng là “tù ngồi” và cần lưu ý là cho dù được sự đồng ý hay không được sự đồng ý của đứa trẻ bị phạm tội nhưng nếu đứa trẻ đó dưới 13 tuổi thì mọi hành vi giao cấu đều được coi là hành vi hiếp dâm và bị phạt tù ít nhất là 12 năm, cao nhất là tử hình. Còn việc thực hiện hành vi giao cấu giữa những người đủ 16 tuổi trở lên với người chưa đủ 16 tuổi, dù có sự nhất trí hoặc thoả thuận giữa hai bên hay không, cũng đều được coi là phạm tội, và tuỳ mức độ và hành vi phạm tội mà sẽ phạm vào một trong các tội hiếp dâm, cưỡng dâm hoặc giao cấu với trẻ em.
Rõ ràng, với những cơ sở nêu trên, không thể còn lý do nào khác, không thể có bất kỳ biện minh nào khác có thể cứu giúp Tô qua mặt pháp luật.
Nếu tập đòan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên pháp luật do chính mình đặt ra, cố tình ra tay bảo hộ cho những đảng viên có chức có quyền hạ cánh an toàn dù phạm tội, thì chẳng khác gì tự khạc nhổ vào mặt mình, ngồi xổm lên công pháp.
Và nếu như vậy thì từ nay đừng bao giờ Đảng nói đến lực lượng thù địch nào phá hoại ổn định trật tự xã hội. Đừng bao giờ vênh váo, lên mặt rêu giảng về đạo đức, nhân phẩm và nhân quyền nữa.
Hậu quả nhãn tiền là chính Đảng cộng sản sẽ châm ngòi nổ tự hủy diệt mình, chứ không ai khác!
Tôi tin rằng, báo giới trong và ngoài nước, cũng như tất cả những ai lương thiện và yêu chuộng đạo lý, công bằng xã hội, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ án, đối diện với diễn biến của tình hình và sẵn sàng vạch mặt bản chất dối trá của Đảng ra ánh sáng công luận, nếu thực sự Đảng muốn như vậy!

Ngày 27/07/2010
Nguồn: Lê Diễn Đức Weblog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét