DandenHp
– Cả tháng nay phố nhà tôi thật khổ sở, 5h sáng mất điện đến tối mịt mới le lói lên một tí.
Trời nóng hầm hập, nhà phố nên không khác cái lò bánh mì là mấy. Sáng, trưa, chiều tối các cụ ông cụ bà, trẻ con, thiếu phụ kéo nhau ra vỉa hè ngồi hóng gió đợi điện. Cánh đàn ông đánh trần vật nhau với mấy bình bia cỏ nhạt hoét, cố chống cái nóng bao vây tứ phía.
Cô công chúa bé nhỏ mới sinh của anh hàng xóm cứ ằn ặt khóc. Nhìn cháu, thấy ái ngại trong lòng, ngửa mặt hỏi ông trời sao chưa có… điện?
Chuyện mất điện ở phố tôi giờ trở nên… nhàm, vì mất nhiều quá, mất liên tục, mất chẳng có chu kỳ, chẳng có thông báo. Mà nhà điện bảo có thông báo trên Ti vi, nhà tôi chưa kịp có điện nên không xem được cái thông báo mất điện ấy, trớ trêu thế đấy!
Cô công chúa bé nhỏ mới sinh của anh hàng xóm cứ ằn ặt khóc. Nhìn cháu, thấy ái ngại trong lòng, ngửa mặt hỏi ông trời sao chưa có… điện?
Chuyện mất điện ở phố tôi giờ trở nên… nhàm, vì mất nhiều quá, mất liên tục, mất chẳng có chu kỳ, chẳng có thông báo. Mà nhà điện bảo có thông báo trên Ti vi, nhà tôi chưa kịp có điện nên không xem được cái thông báo mất điện ấy, trớ trêu thế đấy!
Chính vì cái sự nhàm, mà lại sinh ra cái sự để ý chung quanh. Chiều qua đi làm về, mồ hôi vợ đuổi mồ hôi chồng khi mới bước vào “nhà lò”, con gái tôi bảo: Ba đúng là chẳng biết gì, làm vợ con khổ! Nghe con gái phán câu xanh rờn tôi toát mô hôi…lạnh!
Cô con gái kể đâu đuôi. Chả là, chiều nay cháu nó đến nhà bạn chơi, bạn khoe nhà bạn chẳng bao giờ mất điện. Thế mới sướng. Chẳng bao giờ phải lê la công viên, vỉa hè đợi điện. Tôi trợn mắt, làm gì có chuyện ấy, thiếu điện cả nước, tiết kiệm điện là chuyện cả nước, đến bệnh viện còn mất, sao nhà bạn con mình được ưu tiên thế nhỉ.
Thấy tôi bức xúc, ngẩn người vì không tìm ra câu trả lời, con gái tôi bảo: “Đúng, ba chẳng biết gì, nhà bạn con ở gần nhà “quan” nên chẳng bao giờ mất điện. Ba chẳng biết mua nhà gần “quan” nên giờ con khổ thế này!”
Trời ạ! Lại nhức đầu. Câu nói của con trẻ cứ ám ảnh mãi.
Kể chuyện với cánh “ở trần uống bia cỏ”, ai cũng cười bảo tôi nhà quê. Giờ mới biết chuyện ấy. Nhà “quan” chẳng bao giờ mất điện! Cả phố nhà “quan” được nhờ, chẳng bao giờ điện mất. Hỏi mấy bác nhà đèn hay đi cắt điện mới biết, chỉ thị trên xuống, ưu tiên cho phố nhà “quan”. Tuyệt đối không được cắt.
Thầm nghĩ, chắc “quan” nhiều việc, phải suy nghĩ ngày đêm nên cần có điện. Nhưng giữa cả vùng tối tăm, dân tình nóng bức, khổ vì thiếu điện, liệu “quan” có nghĩ hay không? Dân kêu, ông bảo đấy là các chú nhà đèn ưu tiên, mình có bảo đâu!?
Điện thiếu, dân biểu tình, mất điện ruộng thiếu nước, nhà máy hoạt động phập phù, học sinh ôn thi nóng lè lưỡi chẳng nhét được chữ nào vào đầu. Nhưng phố nhà “quan” điện vẫn sáng đều. Chẳng biết “quan” có áy náy không.
Thôi thì cứ xoa đầu con, lần sau mua nhà ba sẽ tìm phố có nhà “quan”!
Quỳnh Thi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét